- Bác cho em hỏi, chế độ ta tốt đẹp như mong ước của Bác Hồ và ý
nguyện của Đảng lãnh đạo, vậy người này có quyền bóc lột người kia như
thời đế quốc phong kiến không ạ?
Bí thư huyện ủy nhìn người phụ nữ nông dân rất nhanh để đánh giá.
Anh hoàn toàn không khó chịu chút nào trước những câu hỏi lạ lạ này. Anh
sẵn sàng lắng nghe mọi ý kiến nên ôn tồn trả lời:
- Lẽ tất nhiên người không được bóc lột người bác ạ.
Người đàn bà vẫn kề cà nói như lúc ban đầu:
- Thế mà ở đây có chuyện ấy đấy. Người ta bỏ hoang ruộng đất. Người
ta phát canh thu tô ruộng đất. Người ta nẫng tay trên tài sản do mồ hôi nước
mắt của nông dân làm ra...
Bà này chưa kịp nói hết thì một chị nông dân địu đứa con nhỏ kéo ra
để lấy chỗ cho mình tiến lại. Ai đó tỏ thái độ đồng tình:
- Đúng rồi! Bà Lai ra đi để cho người khác nói. Mỗi người chỉ được
phát biểu ngăn ngắn thôi.
Bà tên gọi là Lai bực dọc đánh mặt sang chị nông dân bế con:
- Chị có quyền cấm tôi à?
Nhiều người trả lời thay chị:
- Chẳng ai cấm! Nhưng ai cũng muốn nói thì chỉ được nói ít thôi!
Bà Lai trợn mắt thách thức:
- Ít là thế nào? Tôi còn chưa nói xong. Tôi có quyền muốn nói đến bao
giờ thì nói. Đừng ai hòng cậy thế bịt mồm tôi được!