Đại tá phấn chấn:
- Bà con mong anh về. Bà con muốn được nghe anh nói và nói để anh
nghe. Anh có thể ở đây cả ngày chứ?
Bí thư thân mật vui đùa:
- Được! Sợ rằng bà con không có gạo nuôi tôi.
Tân thanh thản:
- Vậy thì vui rồi. Có nghĩa là anh ở lại.
Họ rẽ vào một gia đình liền đó mà dường như vừa rồi ba người đại
diện của làng đang ngồi uống nước tại đây. Bí thư huyện ủy chưa kịp bước
lên thềm thì bà con kéo tới, kín mảnh sân con. May mà bọn trẻ nhít vớ
được chiếc xe ô tô đang xúm lại đánh đu và lát lát lại bóp còi để rồi reo hò
inh ỏi, nếu không chúng sẽ biến thành từng ấy cái loa đi khắp xóm trên
xóm dưới kêu gọi. Bí thư quay mặt chào bà con rồi bước vào trong nhà.
Dân làng tiến theo. Bí thư ngồi ghế giữa trước chiếc bàn con cùng vài
người đại diện thì xã viên ngồi kín những chiếc giường và sập hai bên. Có
người đứng. Có người dựa lưng khung cửa. Ngoài kia vẫn từng tốp kéo đến
và thấy trong nhà đã chật thì ùn ùn ngồi ngay trên sân.
Một người đàn bà bước tới:
- Thưa bác, chúng em ít chữ nghĩa nên bác thứ lỗi cho những câu hỏi
có gì gọi là sỗ sàng, đường đột, bác là bí thư huyện ủy phải không?
Đồng chí lãnh đạo trả lời thành thật:
- Vâng! Tôi là...
Người đàn bà nông dân nói năng kề rề cà rà, nhưng giọng đầy tự tin: