Bản chất của con người vốn là thế mà – bà tự an ủi mình – Con người ta
thay thế phần lớn các cảm xúc của mình bằng sự sợ hãi.
Bà Mari biết mình đang nói gì: Chính điều này đã đưa bà đến Villete –
những cơn hoảng sợ.
Trong phòng bà Mari có cả một bộ sưu tập các bài báo về chứng bệnh của
bà. Hôm nay thi đã có thể công khai nói về điều này rồi, còn mới đây bà có
một xem một chương trình truyền hình của Đức, trong đó có những người
khác nhau kể về những cảm xúc của mình. Chương trình ấy còn nói về
những kết quả của một nghiên cứu đã được tiến hành, mà theo đó một phần
đáng kể nhân loại mắc chứng hoảng loạn, mà hâu như tất cả đều cố che
giấu các triệu chứng của mình vì sợ rằng sẽ bị coi là những kẻ tâm thần.
Nhưng vào thời gian đó, khi ở bà Mari xuất hiện cơn đầu tiên, thì người ta
chưa biết gì về điều này.
Đấy là địa ngục. Đích thực địa ngục – bà nhớ lại khi châm điếu thuốc tiếp
theo.
Từ xa vẫn vọng lại tiếng dương cầm, có cảm tưởng như cái cô gái tay múa
lên lên bản đàn ấy có đủ sức chơi đàn suốt đêm được.
Bản thân sự xuất hiện của cô gái này ở bệnh viện đã ảnh hưởng đến nhiều
bệnh nhân, trong đó có cả chính bà Mari nữa. Mới đầu, bà Mari cố tránh né
cô ấy, vì sợ rằng, sẽ đánh thức trong con người cô ấy nỗi khát vọng sống.
Tốt hơn là cứ để cô gái giữ nguyên ý chí quyết chết, vì cô ấy đã không thể
tránh khỏi cái chết được nữa rồi. Bác sĩ Igor thấy không cần thiết phải giấu
giếm một ai đó rằng, mặc dù hàng ngày vẫn được tiêm, song tình trạng của
cô gái vẫn xấu đi trông thấy và chắc gì sẽ cứu sống được cô ấy.
Tin này lan đến tai các bệnh nhân, v vho .tránh xa cô gái cầm chắc cái chết
này. Nhưng – chẳng hiểu làm sao – Veronika lại bắt đầu đấu tranh giành