giật lại cuộc sống của mình, và chỉ có hai người ở đây gần gũi với cô –
Zedka, người ngày mai sẽ được ra viện, và với chị ta cũng chẳng có gì đặc
biệt để nói, và Eduard.
Bà Mari thấy cần phải nói chuyện với Eduard, cậu ta thường nghe theo bà.
Chẳng lẽ cậu ta lại không biết điều gì đang đưa Veronika trở lại với thế giới
này? Và rằng chẳng còn gì tồi tệ hơn với một người không còn hy vọng
được cứu sống hay sao?
Bà cân nhắc cón đến cả nghìn khả năng để giải thích cho Eduard thực chất
của sự việc đang xảy ra, nhưng tình huống nào cũng sẽ khiến chàng trai có
cảm giác tội lỗi, mà điều này thì Mari không đời nào làm, bà ngẫm nghĩ
một chút và quyết định cứ để cho mọi chuyện tiến triển bình thường theo
cách của mình. Bà chẳng còn la luật sư nữa và không muốn nêu một tấm
gương xấu bằng cách tạo ra các luật lệ mới cho việc ứng xử ở một nơi mà
sự hỗn loạn là điều không thể tránh khỏi.
Nhưng sự có mặt của Veronika ở nơi này còn ảnh hưởng đến nhiều người
nữa, và có một số người đã sẵn sàng xem lại cuộc sống của chính mình.
Trong một buổi họp mặt của hội Huynh Đệ, có người đã thử giải thích sự
việc đang diễn ra ở Villete, cái chết xảy đến hoặc là bất ngờ, không cho một
ai có thời gian nghĩ về nó, hoặc là sau một thời gian dài đau ốm, và trong
trường hợp này cái chết luôn là sự phúc lành.
Còn tình huống xảy đến với cô gái này thật bi kịch – bởi cô ấy còn trẻ, cô
ấy vẫn còn muốn sống, nhưng tất cả đều biết đây là điều không thể. Một vài
người đã tự hỏi”
“Nhưng nếu tình huống này xảy ra với mình thì sao? Nếu mình vẫn còn cơ
may sống. Mình có tận dụng nó không?”
Một số người khác thậm chí không hề có ý trả lời câu hỏi này\l. Từ lâu rồi
họ đã từ bỏ những cảm tính như thế và tồn tại trong một cái thế giới mà