muốn. Bà Mari vui mừng vì đã tránh ra khỏi cái đống bát nháo ấy, song
đêm nay, khi nghe tiếng dương cầm, bà không còn quả tin như thế nữa.
Villete liệu có phải là nơi thích hợp nhất với bà hay không nhỉ?
“Nếu mình muốn mãi mãi từ bỏ nơi này, mình sẽ nhất quyết không làm cho
ngành tư pháp nữa, không sống với những người điên tự coi mình là những
nhân vật quan trọng nữa, trong khi cái vai trò duy nhất của họ trong cuộc
đời này lại là gây rắc rối cho cuộc đời của những người khác. Mình sẽ làm
một bà thợ may, thợ khâu tay, sẽ bán hoa quả trước cửa nhà hát thành phố.
Với mình thế là đủ. Mình đã hoàn thành vai trò của một mụ điên vô dụng
của mình rồi”.
Ở Villete người ta cho phép hút thuốc, nhưng bị cấm vứt đầu mẩu xuống
đất. Bà Mari lấy làm thích thú làm cái việc bị cấm ấy, ưu điểm chính của
việc sống ở đây là ta có thể không tuân theo các quy tắc, và đồng thời lại
không gây nên những hậu quả nghiêm trọng nào
Bà đã đến cổng ra vào. Người bảo vệ - Quyết định là thế, ở đó phải luôn
luôn có một người bảo vệ - vui vẻ gật đầu chào và mở cửa.
- Tôi không đi ra đâu – Bà nói.
- Tiếng đàn hay quá – người bảo vệ nhận xét – Hầu như đêm nào cô ấy
cũng đàn.
- Điều này sắp chấm dứt rồi – bà Mari nói, rồi im lặng đi xa để khỏi phải
giải thích nguyên nhân.
Bà nhớ lại cái itg mà bà đã đọc được trgdôi mắt của cô gái khi cô ta đi vào
phòng ăn. Nỗi sợ hãi.
Sợ hãi. Veronika có thể cảm thấy sự do dự, rụt rè, bối rối , nhưng tại sao từ
cô ấy lại toát ra sự sợ hãi nhỉ? Cái cảm giác này chỉ có thể lý giải được khi
phải đối mặt với một mối nguy hiểm cụ thể - những con ác thú, những kẻ
có vũ khí, thiên tai – nhưng nó vị tất đã là đúng chỗ, có thật, khi đơn giản
chỉ là đối diện với một nhóm bệnh nhân tụ tập trgphòng ăn.