Ông gật đầu ra hiệu đồng ý .
Bà Mari từ lâu rồi đã định nói với ông, và bây giờ nó sẽ thời điểm hợp lý
nhất.
Bọn họ đã có đủ mọi thứ có thể mong muốn từ cuộc đời: học thức, một
ngôi nhà tuyệt đẹp, công việc được trả lương cao, những đứa con tuyệt vời.
Vậy thì tại sao bây giờ không làm một điều gì đó cho đồng loại? bà Mari có
các mối quan hệ trong hội Chữ Thập Đỏ, và bà biết rằng, nhiều nơi trên thế
giới hết sức cần đến sự trợ giúp của những người tình nguyện.
Bà đã quá mệt mỏi trong cuộc đấu tranh với những kẻ quan liêu và những
trò kiện tụng ở Toà án đó trong khi lại không có cơ hội giúp đỡ những
người nhiều khi phải mất hàng năm trời trong cuộc đời mình cho việc giải
quyết các vấn đề chẳng phải do họ gây ra. Công việc ở hội Chữ Thập Đỏ sẽ
mang lại những kết quả trực tiếp và rõ rệt.
Bà định rằng, xem phim xong bà sẽ mời ông chồng đến ngay một quán cà
phê và ở đó sẽ bàn bạc với ông về ý định này.
Trên màn ảnh chiếu cảnh một quan chức chính phủ ở El Salvador với vẻ
nhũn nhặn hết cỡ hối lỗi vì sơ suất mà ông ta đã phạm phải, và bỗng bà
Mari cảm thấy lồng ngực đập loạn lên. Bà liên tục tự trấn an là không có gì
đáng sợ cả d . Chắc là bà chỉ tức thở vì không khí ngột ngạt trong rạp thôi.
Nếu không cảm thấy khá hơn, thì có thể ra ngoài sảnh hít thở một chút.
Những thông tin trên màn ảnh cứ nối nhau trôi đi, mà con tim mỗi lúc đập
mạnh hơn, dữ dội hơn và người đẫm mồ hôi lạnh.
Lúc này thì bà thực sự hoảng sợ và cố thử tập trung vào bộ phim để gắng
xua đi nỗi sợ hãi nhưng mỗi lúc một thêm khó theo dõi kịp những gì diễn ra
trên màn ảnh. Những hình ảnh nhấp nhoáng và bà Mari có cảm tưởng như
đang rơi vào một hiện thực khác hẳn, mà mọi thứ đều xa lạ, kỳ quái, bất ổn
– một thế giới mà bà chưa từng bao giờ đặt chân đến.
- Em thấy khó chịu quá – bà nói với chồng.
Khó khăn lắm bà mới quyết định nói ra những lời này – bởi như thế tức là
thừa nhận rằng thật ra có gì đó không ổn xảy ra với bà. Nhưng bà không thể
chần chừ thêm được nữa.
- Có lẽ chúng ta nên đi ra vậy – chồng bà trả lời – Đi thôi nào.