như khi chụp X quang não hay khi tự nó vỡ ra. Khi ấy máu tràn đầy ra,
người ta lập tức rơi vào trạng thái hôn mê và thường là chết rất nhanh.
Khi bà Mari, giống như một người mộng du, đi ra được đến cửa, ý nghĩ về
người bạn gái đã chết vẫn không thôi ám ảnh trong đầu bà. Không những
thế, có điều kỳ lạ hơn cả là cơn hoảng loạn lúc này còn tác động đến cả tri
giác nữa, có cảm tưởng như mình đang rơi đến một hành tin hkc và cứ như
thể lần đầu tiên bà nhìn thấy những đồ vật quen thuộc này.
Và đó là nỗi sợ hãi không thể giải thích được, không thể chịu nổi, một sự
hoảng loạn bởi chỉ có mình ta trên một hành tinh khác. Cái chết.
Cần phải trấn tĩnh lại ngay. Khôi phục lại niềm tin, cứ giả bộ như mọi
chuyện đều ổn cả là sẽ đâu vào đấy thôi.
Bà gắng sức lấy hết can đảm để cố bình tĩnh lại như thể không có chuyện gì
xảy ra, và cái cảm giác bị bỏ rơi trong một thế giới xa lạ và đáng sợ có vẻ
như biết điều chịu lui. Mấy phút đó là những phút kinh hoàng nhất trong
cuộc đời bà.
Tuy nhiên, khi họ ra được đến phòng giải lao sáng trưng ánh đèn thì sự
hoảng loạn lại quay trở lại. Những màu sắc trở nên quá gắt, tiếng ồn ào
ngoài đường phố như chọc thủng màng nhĩ, moi .thứ hoàn toàn chỉ là hư
ảo. Bà Mari như một cái máy nhận ra một điều đặc biệt kỳ lạ: tầm nhìn bị
thu hẹp lại trong phạm vi xung quanh tâm điểm của một trò ma thuật bệnh
hoạn, tức mắt, còn tất cả mọi thứ còn lại như chìm trong màn sương mù.
Bà biết tất cả những gì bà nhìn thấy quanh mình – chẳng khác gì bóng ma
hiện hình – chính là cái ước ao, chính là cái ảo ảnh được các tín hiệu dòng
điện tạo ra trong bộ não của bà nhờ vào những xung động ánh sáng lọt qua
hai thuỷ tinh thể mà chẳng hiểu vì sao được gọi là “hai con mắt”.
Không, nhất quyết không được nghĩ về chuyện này nữa. Nếu cứ để cho
mình bị mê muội với những suy nghĩ như thế, mình có thể phát điên mất
thôi.
Đến lúc này nỗi sợ trước căn bệnh giãn mạch máu có thể xảy ra đã qua đi.
Dù sao thì Mari cũng vẫn còn sống khi ra khỏi rạp, chứ không như người
bạn gái của bà thậm chí còn chưa kịp rời khỏi ghế.
- Tôi gọi xe cứu thương nhé – ông chồng vừa nói vừa lo lắng nhìn khuôn