Khi giúp Mari đứng dậy, ông phát hiện thấy tay bà lạnh như đá.
- Em không thể ra đến cửa được đâu. Mình nà1y, có chuyện gì xảy ra với
em thế?
Ông chồng hốt hoảng. Mặt bà cũng đầm đìa mồ hôi còn ánh mắt đầy vẻ
kích động.
- Mình cứ bình tĩnh. Tôi gọi bác sĩ ngay đây.
Một cảm giác hoảng loạn xâm chiếm bà. Những lời nói thì bà vẫn hiểu
được, nhưng mọi cái còn lại – cái rạp chiếu bóng tối om om này, những
khán giả ngồi san sát bên nhau như đang bị hút hồn vào cái màn ảnh nhấp
nhoáng kia – tất cả đều mang một ẩn ý quái gở nào đó. Bà tin rằng, mình
vẫn sống, thậm chí bà có sờ thấy cái cuộc sống đang bao quanh bà như thể
nó là một vật thể rắn nào đó. Trước đây, chưa bao giờ có một điều gì tương
tự như thế xảy ra cho bà.
- Đừng bỏ em lại đây một mình. Em đứng dậy ngay đây, em sẽ ra cùng
mình. Chỉ có điều mình đi hơi chậm thôi.
Đứng lên khỏi ghế, họ bắt đầu lần dò ra cuối dãy ghế, ra đến cửa. lúc này
tim bà Mari đập loạn lên như thế sẵn sàng nhảy ra khỏi lồng ngực, và bà lại
thấy rằng, cuộc đời bà sẽ chấm dứt ngay bây giờ, ngay tại đây, trong rạp
chiếu bóng này. Mọi bước đi và động tác của bà, dù bà có làm gì đi chăng
nữa – mệt nhọc lê từng bước, thều thào “cho phép”, “xin lỗi”, run rẩy bám
chặt lấy tay chồng và há mồm ra hứng lấy không khí – tất tật đều như một
cái máy và thật khủng khiếp .
Chưa lần nào trong đời bà cảm thấy khiếp sợ đến thế.
Mình sẽ chết ngay tại đây, ngay trong rạp mất thôi.
Trong đầu chỉ vang lên một ý nghĩ duy nhất, một phỏng đóan đáng sợ,
nhiều năm trước đây, một người quen của bà đã chết trong rạp chiếu bóng
vì một cơn đột quỵ.
Cái bệnh giãn mạch máu não chẳng khác gì một quả bom nổ chậm. hiện
tượng giãn nở nhỏ của mạch máu diễn ra giống như sự hình thành điểm
phìn khí tại điểm bị sờn mòn của cái lốp xe hơi, người ta có thể sống nhiều
năm với hiện tượng này, mà không mấy ai có chút nghi ngờ nào về chứng
bệnh phi1nh giãn này cả, cho đến khi bất ngờ phát hiện ra nó, chẳng hạn