mặt trắng bệch như người chết và đôi môi tái nhợt của vợ.
- Tốt hơn là gọi taxi – bà đề nghị, chăm chú lắng nghe như thể tiếng của bà
vọng từ bên ngoài đến và cảm thấy nhịp rung của các dây thanh đới.
Phải vào bệnh viện tức là thừa nhận rằng mọi chuyện của bà thực sự tồi tệ,
nhưng Mari một mực nhất quyết đấu tranh đến phút cuối cùng để mọi
chuyện trở lại bình thường.
Họ ra đến ngoài phố. Trong không khí giá lạnh bà hồi tỉnh lại được đôi
chút, tuy nhiên nỗi hoảng sợ khủng khiếp không thể giải thích được vẫn
còn nguyên. Trong lúc ông chồng hết sức lo lắng, nôn nóng bắt taxi, bà
ngồi phệt ngay xuống rìa đường cố không nhìn bốn phía chung quanh, vì cá
chiếc xe bus chạy qau, cả những thằng bé đang chơi đùa, cả tiếng nhạc
vọng đến từ khu công viên vui chơi gần đấy – dường như tất cả những thứ
ấy đều hư ảo, khủng khiếp, xa lạ đầy đe doạ.
Cuối cùng thì cũng có một chiếc taxi xuất hiện.
- Đến bệnh viện! – ông chồng nói và đỡ vợ ngồi lên xe.
- Không, lạy Chúa, mình cho em về nhà thôi – bà câu xin. Bà hoảng sợ bởi
chính cái ý nghĩ lại bị lọt vào một nơi chưa từng biết đến, hoàn toàn xa lạ.
Bà vô cùng muốn một cái gì đó đã từng gắn bó, thân thuộc. khi chiếc xe lao
vút đi theo hướng về nhà, nhịp tim đã giảm bớt, và thân nhiệt có vẻ như
cũng bắt đầu trở lại bình thường.
- Em đã thấy khá hơn rồi- Bà nói với chồng bằng có lẽ chỉ tại em đã ăn phải
thứ gì đó lạ thôi.
Khi về đến nhà, thế giới lại trở lại như bà đã biết nó từ thuở còn nhỏ. Thấy
chồng nhấc điện thoại lên, bà liền hỏi xem ông định gọi cho ai.
- Tôi định gọi bác sĩ.
- Không cần. Nhìn em đây này, mình thấy không, mọi chuyện đều ổn rồi.
Sắc mặt bà đã trở lại bình thường, tim đã đập như trước, không còn chút
dấu vết gì của cơn hoảng loạn mới đây.
Cả đêm Mari trằn trọc không yên, và khi thức giấc bà tin chắc rằng, trong
ly cà phê họ uống trước buổi chiêu phim, có ai đó đã pha chất ma tuý vào.
Toàn bộ sự việc này giống như một trò đùa ngu ngốc và độc ác của một kẻ
nào đó, và bà định bụng cuối ngày làm việc sẽ báo cho cảnh sát và cũng