Khắp người như như ướt sũng mồ hôi lạnh, cơn sóng sợ hãi không thể chặn
đứng lại được cứ xâm chiếm lấy bà. Nếu lúc này có ai đó đi vào và nhìn
thấy ánh mắt đầy khiếp sợ của bà, chắc bà sẽ chết mất /
Lạnh!
Chính cái lạnh giá ngoài đường phố đã giúp bà hồi tỉnh lại, nhưng làm thế
nào để ra được ngoài trời đây? Bà, lại với sự rành mạch đến bệnh hoạn,
cảm nhận đến từng chi tiết nhỏ diễn ra với mình – nhịp thở này (có lúc bà
cảm giác rằng, nếu bà cố tình không hít thở nữa thì cơ thể vẫn có thể tự
động làm việc đó), sự hoạt động trí óc này (cái hình ảnh chuyển dịch từ nơi
này sang nơi khác như thể hoạt động của một chiếc camera truyền hình), và
tim đập mỗi lúc mạnh hơn, và cả người nhớp nháp mồ hôi lạnh.
Và nỗi sợ hãi nữa. không thể làm được gì với một nỗi sợ hãi điên rồ không
giải thích được này, dù là bước đi một bước, thoát ra khỏi căn phòng này.
Chuyện này sẽ qua thôi.
Hôm qua chả thế là gì. Nhưng bây giờ, bà đang ở chỗ làm, ai mà biết được
– liệu nó có qua đi hay không? Mari nhìn đồng hồ - Nó cung bỗng dưng
trông như là một cái máy kỳ quái có hai kim quay quanh một trục, để chỉ
thời gian, mà chưa bao giờ có một ai có thể giải thích tại sao lại phải chi
mặt số thành mười hai, chứ không phải là mười như thường thấy ở bất cứ
một mặt số nào khác do con người phân định.
Miễn là không nghĩ về những thứ như thế nữa kẻo không thì mình sẽ phát
điên lên mất.
Điên rồ. Có lẽ đó là cái tên gọi chính xác hơn cả cho cái điều hiện đang xảy
ra với bà. Lấy hết nghị lực, Mari đứng dậy và đi vào toilet. May sao, hành
lang vắng tanh, và bà đi được tới đích, mất một phút thôi mà bà cảm tưởng
như vô tận. Bà rửa mặt bằng nước lạnh ở bồn rửa, và cảm giác bị bỏ rơi ở
một thế giới thù địch và hoàn toàn xa lạ đã qua đi, nhưng nỗi sợ hãi vẫn
còn.
Chuyện này sẽ qua thôi – bà tự nhủ - Như hôm qua cũng vậy.
Mari nhớ là hôm qua mọi chuyện kéo dài đến ba mươi phút. Bà chốt một
cửa buồng vệ sinh rồi ngồi trên nắp bồn cầu, úp mặt xuống sát đầu gối. Ở
tư thế của một thai này tiếng tim đập nghe không thể chịu nổi, bà vội ngồi