đến tận quán đó để tìm cho ra thủ phạm.
Ở chỗ làm Mari giải quyết mấy việc chưa xong, cố vùi đầu vào công việc –
trong bà vẫn còn hồi ức của cơn hoảng sợ hôm qua, vì thế cần phải chứng
minh cho chính bản thân mình rằng, sự việc của ngày hôm qua sẽ không
lặp lại nữa.
Bà bắt đầu bàn luận đến bộ phim về El Salvador với một đồng nghiệp và
nhân tiện nhắc tới chuyện họ đã chán ngấy cái cảnh hết ngày này sang ngày
khác cứ làm mãi một việc.
- Có lẽ đến lúc tôi phải nghỉ hưu mất thôi.
- Chị là một trong những chuyên viên hàng đầu, mà ngành luật là một trong
số các ngành nghề luôn có trong đó tuổi tác, chị luôn là ưu điểm. Sao chị
không xin một kỳ nghỉ phép dài ngày nhỉ? Tôi tin rằng, khi trở về, chị sẽ
thành một người khác hẳn cho xem.
- Nói chung là tôi muốn bắt đầu một cuộc sống mới. Được trải nghiệm sự
nguy hiểm thật sự, giúp đỡ những người khác, làm những việc mà cho đến
nay tôi chưa bao giờ làm.
Câu chuyện kết thúc ở đó. Bà ra quảng trường, ăn trưa ở nhà hàng đắt tiền
hơn thường ngày và trở về văn phòng sớm hơn một chút.
Chính lúc ấy cái cảm giác xa lạ của bà lại bắt đầu.
Các nhân viên còn lại vẫn chưa quay lại sau bữa trưa và bà Mari tận dụng
thời gian này để xem lại công việc mà cho đến giờ vẫn nằm nguyên trên
bàn làm việc của bà. Bà mở hộp lấy cái bút máy luôn nằm ở một chỗ cố
định, nhưng không thấy chiếc bút máy đâu cả. Một ý nghĩ vụt thoáng qua
rằng, đúng là có điều gì đó kỳ lạ đang xảy đến với bà, một khi bà không đặt
bút vào đúng chỗ quen thuộc.
Một ý nghĩ này thôi cũng đủ để tim lại đập loạn lên và toàn bộ cơn khiếp sợ
của tối hôm qua lập tức quay trở lại.
Bà Mari sững người. Trong ánh nắng soi qua cánh cửa chớp, mọi thứ bỗng
có màu sắc khác hẳn – gay gắt hơn, tức mắt hơn, và đồng thời xâm chiếm
lấy bà là một cảm giác rằng, chỉ một phút nữa thôi bà sẽ chết. Mọi thứ trở
nên hoàn toàn xa lạ - và bà đang ngồi sau cái bàn này để làm gì?
Lạy Chúa, nếu Ngài là có thật thì xin hãycứu giúp tôi.