- Điều này không có nghĩa chứng bệnh này là mới – ông giải thích thêm cố
để lời nói của mình được hiểu cho đúng – Thuờng là những người mắc
chứng bệnh này hay che giấu nó vì sợ rằng, họ bị coi là điên. Trong khi đó,
nó hoàn toàn chỉ là sự mất cân bằng về hoá chất trong cơ thể như trường
hợp trầm uất.
Bác sĩ Igor viết đơn thuốc và đề nghị bà trở về nhà.
- Tôi không muốn về ngay bây giờ - Mari đáp – thậm chí cho dù tôi đã
được nghe những gì ông nói, tôi vẫn sợ ra ngoài phố. Đời sống của vợ
chồng tôi đã trở thành địa ngục, tôi cần phải để chồng tôi cũng hồi lại sau
những tháng săn sóc cho tôi nữa.
Như mọi lần, trong các trường hợp tương tự, có tính đến việc các cổ đông
muốn bệnh viện hoạt động hết công suất, bác sĩ Igor đã đồng ý cho nhập
viện, tuy nhiên là sau khi đã cho bệnh nhân hiểu rõ rằng, thực sự mà nói thì
không cần thiết phải thế.
Mari đã được chữa trị một cách thoả đáng, được trợ giúp về tâm lý, và các
triệu chứng bắt đầu giảm dần rồi hết hẳn.
Tuy nhiên trong thời gian đó, tin đồn về việc nhập viện của Mari đã lan
truyền đi khắp thành phố Ljubljana bé nhỏ. Người đồng nghiệp mà bà đã
kết thân nhiều năm rồi, đã từng chia sẻ với ông ta biết bao giờ phút vui
buồn, có đến Villete thăm bà. Ông ta khen bà vì bà đã nghe theo lời khuyên
của ông ta và tìm được nghị lực trong mình để yêu cầu được giúp đỡ.
Nhưng sau đó ông ta mới giải thích lý do cho chuyến đến thăm của mình.
- Có lẽ, bây giờ là lúc chị nên về hưu rồi.
Mari hiểu những lời nói ấy ngụ ý gì, chẳng có ai lại muốn uỷ thác vụ việc
của mình cho một luật sư đã từng điều trị trong bệnh viện tâm thần.
- Chính anh đã nói rằng, công việc là biện pháp tốt nhất cơ mà. Tôi phải trở
lại, dù chỉ là tạm thời.
Bà chờ xem ông ta sẽ có một phản ứng nào đó chăng, nhưng ông ta không
nói gì. Bà nói tiếp:
- Chính anh đã khuyên tôi đi điều trị. Cứ nghĩ đến việc bị thải hồi là tôi lại
muốn đạt được thành công, thể hiện bản thân mình, ra đi một cách hoàn
toàn tự nguyện. Tôi không muốn bỏ công việc của mình một cách đơn giản