- Chứng bệnh tôi hiện đang mắc phải không chữa khỏi được đâu. Tôi vẫn
hoàn toàn tỉnh táo, nhưng tôi cảm thấy căng thẳng vì tình trạng này đã từ
lâu rồi vẫn giữ nguyên như thế. Mà tôi không có các triệu chứng điên loạn
thông thường như mất khả năng cảm nhận hiện thực, vô cảm hay sự giận
dữ không kiềm chế được. Chỉ sợ hãi thôi.
- Người điên nào mà chả nói mình là người bình thường.
Cả hai cùng phá lên cười, và bà lại rót thêm trà. Họ nói chuyện về thời tiết,
về những thành công của nước Slovenia độc lập, tình hìnhcăng thẳng nảy
sinh giữa Croatia và Nam Tư. Mari suốt ngày xem tivi và nắm bắt rõ thông
tin về mọi sự kiện.
Trước khi ra về, người đồng nghiệp lại nhắc đến đề tài này.
- Mới đây trong thành phố, người ta có mở một nhà điều dưỡng – ông ta
nói – do nước ngoài đầu tư, một cơ sở chữa trị hạng nhất đấy.
- Chữa trị gì?
- Chứng mất cân bằng, đại loại có thể nói như thế. Sự sợ hãi quá mức cũng
như mọi sự quá mức đều là chứng mất cân bằng cả.
Mari hứa là sẽ suy nghĩ, nhưng rồi bà vẫn không có quyết định nào về vấn
đề này. Một tháng nữa trôi qua. Những cơn hoảng loạn vẫn lập lại, và cuối
cùng bà cũng hiểu ra rằng, không chỉ cuộc sống riêng của bà, mà cả gia
đình bà đều bị huỷ hoại. Bà lại xin một liều an thần và quyết định ra khỏi
nhà – lần thứ hai trong suốt sáu mươi ngày qua.
Bà bắt taxi và đi đến “nhà điều dưỡng mới”. Trên đường đi người lái taxi
hỏi xem có phải bà đi thăm một ai đó không.
- Tôi nghe nói là ở đó rất tiện nghi, nhưng người ta cũng nói là có những
người điên hung dữ lắm. Vì thế người ta còn áp dụng cả phương pháp dùng
sốc điện trong điều trị nữa cơ mà\/.
- Tôi cần đến thăm một người – bà Mari đáp.
Chỉ một tiếng đồng hồ trao đổi cũng đủ để chấm dứt sự đau khổ kéo dài
suốt hai tháng của Mari. Giám đốc của cơ sở - một người đàn ông có mái
tóc nhuộm đen, tự xưng là “bác sĩ Igor”, giải thích rằng, vấn đề ở đây hoàn
toàn chỉ là chứng bệnh được gọi là Hội Chứng Hoảng Loạn – một chứng
bệnh mới được đưa vào biên niên bệnh học của khoa tâm thần học thế giới.