Chàng có thể nói “Cô đi với cháu”. Nhưng chàng không muốn làm thế
trước mặt tất cả những người xung quanh, khiến họ phải kinh ngạc bởi sự
cương quyết trong giọng nói của chàng. Vì thế, chàng thấy cách quỳ gối
xuống nhìn với ánh mắt cầu khẩn thì hay hơn.
Cả đám đàn ông lẫn phụ nữ cùng phá lên cười.
- Mari, bà là nữ thánh trong lòng cậu ta rồi – tiếng ai đó bình phẩm – Cậu ta
cũng có mặt trong buổi nhập định hôm qua đấy.
Nhưng những năm tháng im lặng đã dạy Eduard nói bằng ánh mắt. Chàng
biết cách dồn vào đó toàn bộ năng lượng của mình .cũng đúng như việc
chàng tuyệt đối tin rằng, Veronika đã cảm nhận được sự âu yếm của chàng,
tình yêu của chàng. Chàng biết rằng, bà Mari sẽ hiểu được nỗi tuyệt vọng
của chàng, chàng đang vô cùng cần đến bà.
Vẫn còn lưỡng lự đôi chút, rồi bà bắt chàng trai đứng dậy và cầm lấy tay
chàng.
- Chúng ta đi nào – bà nói – cậu lại đang phát cuồng lên đấy.
Và hai người đi ra vườn. khi họ đi được một quãng đủ xa để không một ai
nghe thấy câu chuyện của họ, Eduard chợt lên tiếng:
- Không phải là năm đầu tiên cháu ở đây, ở Villete này – chàng nói – cháu
đã không còn làm ô danh cha mẹ thêm nữa, đã gạt bỏ được lòng tự ái,
nhưng những cảnh tượng thiên đường vẫn còn đó.
- Tôi biết. – bà Mari đáp – chúng ta đã nhiều lần nói về điều này. Và tôi còn
biết cậu sẽ làm gì nữa cơ, đã đến lúc ra đi rồi.
Eduard ngước nhìn lên bầu trời. không lẽ bà ấy cũng có chính cái cảm giác
đó?
- Mà mọi chuyện đều do cô gái ấy – Bà Mari nói tiếp – chúng ta đã thấy
biết bao người chết ở nơi này, luôn vào cái thời điểm thật bất ngờ, và chủ
yếu là sau khi cuộc sống trở thành gánh nặng cho họ. Nhưng lần đầu tiên
điều này xảy ra với một cô gái trẻ khoẻ, xinh đẹp, mà đáng lý ra cô ấy chỉ
có mỗi một việc là sống và sống thôi. Veronika là người duy nhất không
muốn lưu lại ở Villete. Vậy thì chúng ta thử đặt câu hỏi cho mình xem:
chúng ta thì sao đây? Chúng ta kiếm tìm cái gì ở chốn này?
Chàng trai gật đầu.