người đàn ông và đàn bà đã biết sự thật về sự tồn tại của chúng ta, và
những điều được họ viết ra có thể tom gọn trong một câu duy nhất là: Hãy
sống. Nếu ta sống, Đức Chúa trời sẽ sống cùng ta. Nếu ta từ chối mạo
hiểm, Người sẽ trở về chín tầng mây trời xa và sẽ chỉ còn là đề tài của
những triết thuyết. Mọi người trên thế gian đều quá biết về điều này. Song,
không một ai thực hiện bước đi đầu tiên. Có lẽ vì sợ rằng, một người như
thế sẽ bị gọi là điên rồ. Nhưng tôi với cậu, Eduard ạ, được cái là không phải
sợ gì hết. Chúng ta đã từng kinh qua Villete này.
- Có lẽ điều duy nhất mà cô và cháu sẽ bị tước bỏ là quyền được tham gia
bầu cử và tranh cử làm1 tổng thống của đất nước. Các uỷ ban bầu cử sẽ lập
tức bắt tay vào đào xới quá khứ của cô cháu mình lên ngay.
Bà Mari bật cười.
- Tôi mệt mỏi vì cuộc đời này lắm rồi. Tôi không biết mình có chiến thắng
được nỗi khiếp nhược của mình hay không, nhưng tôi bỗng thấy chán ghét
cả hội Huynh Đệ lẫn khu vườn này, và ghét cả Villete quá chừng, nói chung
là chán ghét cái trò giả vờ điên dại này lắm rồi.
- Nhưng nếu cháu thực hiện điều này, thì cô cũng thế chứ?
- Cậu sẽ không làm điều này đâu.
- Mấy phút trước đây, thiếu chút nữa thì cháu cũng không làm thật đấy.
- Tôi cũng không biết nữa. Tôi đã quá mệt mỏi vì mọi thứ, nhưng tôi cũng
lại quá quen mất rồi.
- Khi cháu vào đây với cái chẩn đóan “tâm thần phân liệt”, cô đã săn sóc
cháu biết bao ngày tháng, đối xử với cháu như với một con người. Cháu
cũng đã quá quen với cuộc sống mà cháu quyết định theo đuổi, với cái hiện
thực do chính cháu tạo nên đó, song cô đã không cho phép. Cháu đã thấy
căm ghét cô nhưng bây giờ lại yêu quý. Cô Mari, cháu muốn là cô cũng rời
bỏ Villete này, cũng như cháu đã rời bỏ cái thế giới riêng biệt của cháu vậy.
Không đáp lại câu gì, bà Mari quay người và bỏ đi.
Trong thư viện nhỏ của Villete, nơi hầu như chẳng có một ai lai vãng đến,
Eduard không tìm thấy cả kinh Coran lẫn Aristolde, cũng như các triết gia
khác mà bà Mari có nhắc đến. Nhưng trong một quyển sách chàng tình cờ
đọc được một bài thơ: