- Thế đấy, đêm hôm qua tôi cũng tự hỏi rằng, mình đang làm gì ở cái nhà
điều dưỡng này. Và tôi tin chắc rằng, thật thú vị biết bao nếu được đi dạo
trên quảng trường, thả bộ ra Ba cầu, nhẩn nha quanh khu chợ nằm đối diện
với nhà hát, mua táo, dăm câu ba điều về thời tiết. Tất nhiên, lại phải gánh
lấy bao nỗi bận tâm, đã thế lại còn phải tính toán công nợ, chưa hết những
rắc rối với hàng xóm láng giềng, lại đến những ánh mắt mỉa mai của những
người không hiểu mình, rồi nỗi cô đơn, với những lời than thở của con cái
nữa. Nhưng tôi nghĩ rằng, cuộc đời chính là thế, và cái giá mà ta phải trả để
giải quyết mọi vấn đề nhỏ nhặt này còn thấp hơn nhiều lần cái giá mà ta
phải trả khi làm bộ như chúng chẳng hề động chạm gì đến ta. Hôm nay, tôi
định đi về nhà gặp người chồng cũ của tôi, chỉ đơn giản là để nói lời cảm
ơn. Cậu nghĩ sao về điều này?
- Cháu không biết. Nên chăng, cháu cũng phải rẽ qua nhà gặp cha mẹ và
cũng nói đúng như thế?
- Có lẽ thế. Thực chất chính chúng ta có lỗi trong mọi nỗi đau khổ của
mình. Có nhiều người cũng trải qua đúng những khó khăn ấy như chúng ta,
song xem đấy, họ đã phản ứng theo một cách khác. Còn chúng ta lại đi tìm
kiếm cái điều đơn giản nhất: một hiện thực khác.
Eduard biết là bà Mari đúng.
- Tôi cũng định bắt đầu một cuộc sống mới, Eduard ạ. Sẽ có những sai lầm
mà tôi luôn muốn phạm phải và có cả những sai lầm mà tôi chưa từng bao
giờ dám mắc vào. Sẽ dũng cảm đón nhận cơn hoảng loạn có thể lại bùng
phát, nhưng đồng thời cũng có thể tôi chỉ cảm thấy buồn chán thôi, bởi vì
tôi biết là mình sẽ chẳng chết vì nó và chẳng bị mê mụ đi. Tôi có thể sẽ tìm
được những người bạn mới và dạy họ cách làm những người điên, để biến
họ trở thành những người thông tuệ. Tôi sẽ nói để họ đừng có sống theo
những thứ sách vở cao đạo, mà hãy khám phá cuộc sống của riêng mình,
những khát vọng riêng tư, những chuyến phiêu lưu – thế mới là sống! Tôi
sẽ trích dẫn Sách Truyền đạo cho các tín đồ Thiên Chúa giáo, kinh Coran
cho các tín đồ Hồi giáo, sách Tora cho những người theo Do Thái giáo, các
tác phẩm của Aristolde cho những người vô thần. Tôi không muốn làm luật
sư nữa, nhưng tôi có thể dùng kinh nghiệm của mình để giảng về những