PAULO COELHO
Veronika quyết chết
Dịch giả: Ngọc Phương Trang
- 2 -
Khi Veronika mở mắt ra, ý nghĩ đầu tiên là “Sao có gì đó chẳng giống với
thiên giới chút nào cả?” Nơi thiên giới, trên thiên đàng, lẽ nào lại dùng đèn
có ánh sáng ban ngày, và cơn đau chợt nhói lên ngay sau đó là cái đau nơi
trần thế. Ái chà, cái nỗi đau nhân gian này, nó thật đặc biệt, không thể lẫn
vào đâu được.
Vừa khẽ cựa người, nàng thấy đau dữ dội. Mắt hoa lên, cả ngàn đốm sáng
nhấp nháy, nhưng bây giờ thì Veronika đã hiểu rằng, những đốm sáng ấy
chẳng phải là những vì sao trên thiên đường mà là hậu quả của cơn đau trời
giáng này.
- Cuối cùng thì cô cũng tỉnh lại – một giọng nữ của ai đó nói – May
nhé, cô bé, nhưng nhớ là cô đang ở địa ngục đấy, vì thế nên cứ nằm yên,
đừng có cử động.
Không, không có lẽ nào, cái giọng ấy lừa gạt mà thôi. Đây không phải là
địa ngục bởi nàng đang cảm thấy lạnh run lên, và nàng còn nhậnt thấy từ
mồm và môi mình thò ra loằng ngoằng những cái ống nhỏ. Một trong
những cái ống đó luồn qua cổ họng vào sâu bên trong khiến nàng có cảm
giác nghẹt thở.
Nàng muốn giựt phắt đám ống này đi, nhưng chợt phát hiện ra rằng tay
nàng bị trói chặt.
- Đừng sợ, tôi đùa một chút thôi, đây, tất nhiên, không phải là địa
ngục – vẫn cái giọng nói ấy thốt lên – Nơi đây có khi còn tệ hơn cả địa
ngục ấy chứ, cho dù bản thân tôi chưa bao giờ bị rơi xuống đó. Đây là
Villete.
Tuy đau và ngạt thở, nhưng Veronika vụt hiểu ngay điều gì đã xảy ra với
mình. Nàng muốn chết, nhưng có một ai đó đã kịp cứu nàng. Một ai đó
trong số các nữ tu, mà cũng có thể, một người bạn gái chợt nảy ra ý định
đến chơi mà không báo trước. hay cũng có thể đơn giản là một ai đó tạt vào