biến thành cái trò bi hài nhạt phèo và bất tận mà người ta gọi là cuộc đời,
nơi dằng dặc ngày lại ngày lặp đi lặp lại y hệt như ngày hôm qua.
Dạ dày bắt đầu sôi réo, và lúc này tình trạng sức khoẻ của nàng xấu đi một
cách nhanh chóng.
Có thế chứ - nàng nghĩ – vì mình đã tính là một liều thuốc ngủ thật mạnh sẽ
tức khắc nhấn chìm mình vào trạng thái hôn mê cơ mà.
Trong tai xuất hiện tiếng lùng bùng rất lạ, đầu óc quay cuồng, kéo theo cơn
buồn nôn.
Nếu mình nôn thì chết làm sao được.
Để không nghĩ đến những cơn đau thắt trong dạ dày, nàng cố gắng tập
trung nghĩ đến việc đêm tối đang vùn vụt đến thật nhanh, đến những người
nhạc công Bolivia, đến những người bán hàng đang đóng các cửa hàng, cửa
hiệu và vội vã vê nhà. Nhưng tiếng lùng bùng trong tai càng mạnh hơn và
lần đầu tiên kể từ lúc nàng uống thuốc, Veronika cảm thấy sợ, nỗi sợ khủng
khiếp trước sự vô định bất tường.
Nhưng điều này chẳng diễn ra được lâu.
Nàng đã bất tỉnh.