quảng trường ngoài ô cửa sổ.
Nàng biết rằng mùa đông đã về, đã gần bốn giờ chiều và mặt trời sắp lặn
rồi. Nàng biết rằng, những người khác sẽ tiếp tục sống. Đúng lúc này, có
một chàng trai đi ngang qua ô cửa sổ và quay sang nhìn nàng mà không hề
nhận ra là nàng đang hấp hối.
Một nhóm nhạc công Bolivia (mà Bolivia ở đâu nhỉ? Tại sao các bài báo
trong cuốn tạp chí không hỏi về điều này?) dang chơi nhạc bên tượng đài
Franc Preshem – nhà thơ Slovenia vĩ đại – người đã để lại dấu ấn sâu đậm
trong tâm hồn dân tộc mình.
Liệu nàng có sống được cho đến khi bản nhạc vọng lại từ quảng trường này
kết thúc? Đây sẽ là một kỷ niệm tuyệt đẹp về cuộc đời này: hoàng hôn dần
buông, một giai điệu gợi lên những ước mơ về một miền nhân gian khác,
một căn phòng ấm cúng, tiện nghi, một chàng trai trẻ đẹp, tràn đầy sức
sống đi ngang qua quyết định dừng bước và lúc này đang ngắm nhìn nàng.
Nàng hiểu rằng, thuốc đã bắt đầu có tác dụng, và rằng, chàng trai là người
cuối cùng mà nàng thấy trên đời.
Chàng trai nở một nụ cười. Veronika mỉm cười đáp lại – giờ đây điều này
chẳng có ý nghĩa gì nữa. Thấy vậy chàng trai vẫy tay chào, nhưng Veronika
nhìn sang chỗ khác, làm bộ như thực ra không phải nàng đang nhìn anh ta –
anh bạn trẻ tưởng bở quá đà rồi. Chần chừ một chút lộ rõ vẻ bối rối , chàng
trai đi tiếp để mau chóng mãi mãi quên đi gương mặt hiện lên sau ô cửa sổ.
Veronika lấy làm thích thú vì lần cuối cùng được có cảm giác mình được
yêu. Nàng tự vẫn chẳng phải vì thiếu tình yêu. Nàng chết đâu phải vì mình
là một đứa trẻ bị ghét bỏ trong gia đình, cũng chẳng phải vì những khó
khăn về tiền bạc hay vì một căn bệnh vô phương cứu chữa.
Thật hay biết bao rằng nàng đã quyết định chết vào một buổi chiều kỳ diệu
ở Ljubljana này, đúng vào lúc trên quảng trường những người nhạc công
Bolivia đang chơi nhạc, đúng vào lúc một chàng trai xa lạ đi ngang qua cửa
sổ nhà nàng và nàng mãn nguyện với những gì mắt nàng được thấy, tai
nàng được nghe một lần cuối, còn hơn thế - bởi ba mươi, bốn mươi, năm
mươi năm sau nữa nàng chẳng còng được thấy, được nghe một thứ gì như
thế nữa. Chẳng phải ngay cả những ký ức tuyệt vời nhất sớm muộn gì cũng