cách nghiêm túc về vấn đề này. Dưới chế độ cộng sản trước đây, nền giáo
dục chính thống đòi hỏi sự thừa nhận rằng, sự sống chấm dứt cùng với cái
chết, và nàng rốt cuộc cũng chấp nhận tư tưởng này. Nhưng mặt khác, các
thế hệ cha ông nàng lại đi lễ nhà thờ, cầu nguyện, thực hiện những chuyến
hành hương, và tin rằng Chúa nghe thấu tâm nguyện của họ.
Vào tuổi hai mươi tư của mình, nàng đã nếm trải tất thảy những gì có thể
nếm trải – mà tính ra như thế đâu phải là ít – Veronika đã hầu như tin rằng
cùng với cái chết mọi thứ đều chấm dứt. Bởi thế, nàng đã lựa chọn tự vẫn
là cách giải thoát khỏi mọi chuyện trên đời. Một giấc ngủ ngàn thu.
Tuy nhiên trong thâm tâm nàng vẫn âm ỉ mối hoài nghi. Nhưng nếu Chúa
có thật thì sao? Hàng ngàn năm văn minh đã đặt ra điều cấm kỵ đối với
việc tự tử , nó bị tất cả các tôn giáo lê án, con Người ta sống là để đấu tranh
chứ không phải là để đầu hàng . loài người phải được duy trì. xã hội cần
những bàn tay lao động. gia đình cần có nguyên cớ để chung sống, thậm
chí khi tình yêu không còn. Đất nước cần những người lính, chính khách,
nghệ sĩ, diễn viên.
Thực sự, nếu có Chúa – thật lòng mà nói, mình không tin vào điều này – thì
Ngài phải biết rằng sức người có giới hạn, sự hiểu biết của con người cũng
cógiới hạn. Chẳng phải chính Ngài đã tạo dựng nên cái thế giới này với cả
một mớ hỗn độn vô vọng của nó, với sự giả dối, giàu sang, nghèo hèn, ghẻ
lạnh, bất công, cô độc của nó. Không còn nghi ngờ gi nữa, Ngài đã hành
động xuất phát từ những động cơ tốt đẹp nhất, nhưng không ngờ kết quả lại
thê thảm đến thế. Vậy là, nếu có Chúa, Ngài nên bao dung với những tạo
với muốn sớm từ bỏ Cõi trần thế này của mình mới phải, mà có lẽ, thậm chí
còn phải xin họ thứ lỗi cho vì đã bắt họ lang thang, vất vưởng ở thế giới ấy.
Quỷ tha ma rước mọi cái sự cấm kỵ với mê tín dị đoan ấy đi! Mẹ nàng –
một người sùng đạo đã nói: Chúa biết rõ quá khứ, hiện tại và tương lai. Nếu
thế, khi phái nàng đến cái thế giới này, Ngài phải biết trước rằng, nàng sẽ
chấm dứt cuộc đời bằng cách tự tử, và Ngài không việc gì phải sốc trước
hành động này.
Veronika cảm thấy hơi choáng váng, rồi cảm giác ấy bắt đầu tăng lên rất
nhanh. Sau có hai, ba phút thôi, khó khăn lắm nàng mới nhận ra được