mình là một người bình thường , còn về quyết định tự tử thì bởi hai nguyên
nhân hết sức đơn giản. Nàng tin rằng, nếu để lại một lá thư tuyệt mệnh thì
có nhiều người cũng đồng tình với hành động này của nàng.
Nguyên nhân thứ nhất là: cuộc đời đã nhạt phai sắc màu, và giờ đây, khi
tuổi thanh xuân qua đi, mọi cái đều đến hồi tàn tạ, những dấu hiệu nghiệt
ngã mỗi ngày một lộ rõ trên gương mặt báo hiệu tuổi già đang đến gần,
bệnh tật dồn dập đến, bạn bè lần lượt ra đi. Rốt cuộc, nếu nàng có trụ lại
được mà sống tiếp, thì rồi mỗi năm cuộc sống càng trở nên đau khổ hơn và
rồi cũng đến lúc không thể chịu đựng nổi.
Nguyên nhân thứ hai mang tính triết lý hơn: Veronika vẫn thường đọc báo,
xem tivi, biết được đủ loại thông tin, rành rõ hết thảy các sự kiện. Bất kể
chuyện gì xảy ra trên thế giới này – tất tật đều trái khoáy, nhưng nàng
không biết làm sao để có thể thay đổi được gì đó, chỉ một việc ấy thôi đã
đành buông xuôi, nàng cảm thấy mình chẳng còn cần thiết cho bất cứ một
ai trên đời này, là một kẻ lạc loài, vô tích sự.
Mấy phút nữa thôi, nàng sẽ được biết cái điều bí ẩn cuối cùng của cuộc đời
mình, bí ẩn của cái chết. Vì thế vừa viết xong lá thư cho tờ tạp chí,
Veronika đã quên ngay nó. Vấn đề không gì quan trọng hơn vào lúc này là:
sự sống và sự chết.
Mấy phút nữa thôi, nàng sẽ phát hiện ra cái điều bí ẩn cuối cùng của cuộc
đời mình, bí ẩn nhất, trọng đại nhất: bí ẩn của cái chết. Vừa viết xong lá thư
cho tờ tạp chí, nàng đã quên ngay nó vì mải tập trung vào những câu hỏi
thích hợp hơn vào lúc này: nàng đang sống dở hay nói đúng hơn là chết dở
đây?
Nàng cố thử hình dung xem cái chết của mình như thế nào nhưng chẳng có
kế quả gì. Vả lại, cố mà rồi để làm gì cơ chứ? Đàng nào thì sau vài phút
nữa thôi nàng cũng sẽ biết điều gì ở đó, ở đàng sau cái cửa tử ấy.
Sau vài phút nữa – chính xác là sau bao lâu?
Chịu. Nhưng Veronika chợt thoáng lấy làm thích thú với ý nghĩ rằng chỉ lát
nữa thôi, nàng sẽ biết được câu trả lời cho cái câu hỏi khiến cho nhân loại
bất an kể từ thuở nó tồn tại: có hay không Đức Chúa trời?
Veronika, khác hẳn với nhiều người khác, chưa từng bao giờ suy nghĩ một