- Không nên. Em sẽ thấy sợ lắm đấy, dù anh đảm bảo rằng, việc này không
gây đau đớn, không có cảm giác gì hết. Và trị liệu như thế còn hơn là thuốc
an thần, vì trí óc sẽ nhanh chóng trở lại minh mẫn.
Veronika không hiểu chàng trai đang nói về điều gì. Nàng thấy tiếc là đã
nắm lấy tay anh ta, nàng muốn nhanh chóng đi ngay khỏi đây để che giấu
sự xấu hổ của mình, để không bao giờ còn nhìn thấy chàng trai này nữa –
người đã thấy được cái thầm kín và đáng hổ thẹn nhất ở Veronika, nhưng
vẫn tiếp tục có những tình cảm âu yếm với nàng.
Nhưng nàng lại nhớ đến những lời nói với bà Mari. Mình chẳng phải trình
bày trước một ai về những hành động của mình hết, thậm chí là trước cả
chàng trai này.
- Tôi sẽ đi với anh.
hai nhân viên giám sát cho rằng, có lẽ như vậy sẽ tốt hơn, không nên ép
buộc cái anh chàng tâm thần phân liệt này, cứ để anh ta tự nguyện đi với
họ.
vào đến phòng bệnh, Eduard ngoan ngoãn nằm lên giường. Đã có hai người
đang chờ chàng cùng với một thiết bị kỳ lạ gì đó và với một cái túi đựng
những dải vải.
eduard quay đầu lại với Veronika và bảo nàng ngồi xuống bên cạnh.
- Trong vài phút nữa thôi, cả Villete sẽ được biết về chuyện gì sẽ xảy ra vào
lúc này. Và tất cả sẽ thuần phục vì cách điều trị này, thậm chí nó khiến cho
những kẻ dữ tợn nhất cũng phải sợ. Chỉ có ai đã trải qua rồi mới biết rằng,
thật ra mọi chuyện không đáng sợ đến thế đâu.
Trên nét mặt của những nhân viên giám sát lộ rõ vẻ ngạc nhiên. Đúng thật
ra là phải đau kinh khủng, nhưng chả ai hiểu nổi người điên nghĩ gì trong
đầu. Điều duy nhất mà chàng trai nói có lý là về sự khiếp sợ: tin đồn sẽ lan
đi khắp Villete, và chẳng mấy chốc tất cả sẽ hiền như đất.
- Cậu vội nằm quá đấy – một trong hai nhân viên giám sát nói.
Eduard đứng dậy và họ trải một cái gì tựa như một cái mền bằng cao su lên
giường.
- Rồi, bây giờ thì nằm xuống.
Eduard ngoan ngoãn nghe theo, như thể mọi chuyện đang diễn ra đã là một