việc rất bình thường.
Các nhân viên giám sát trói Eduard vào giường bằng những dải vải và nhét
vào miệng chàng một cái ngáng miệng bằng cao su.
- Làm thế để cậu ta không cắn phải lưỡi – một người trong số họ giải thích
cho Veronika, lấy làm đắc chí vì thông tin kỹ thuật được đưa ra cũng đồng
thời là một lời cảnh báo trước.
Họ đặt cái thiết bị có hình thù kỳ quái lên chiếc ghế kê sát giường – kích cỡ
của nó to hơn hộp đựng giầy một chút, với những núm chỉnh lưu và ba cái
đồng hồ hiển thị. Có hai dây dẫn nối với thiết bị, ở đầu cuối mỗi dây dẫn có
gắn một cái gì đó trông như cái tai nghe.
Một nhân viên giám sát gắn “cái tai nghe” vào hai bên thái dương của
Eduard. Người kia, có lẽ đang điều chỉnh thiết bị bằng cách xoay mấy cái
núm lúc sang phải lúc sang trái. Cắn cái ngáng miệng trong mồm, Eduard
chăm chăm nhìn vào mùi Veronika như muốn nói : em đừng lo, mọi chuyện
đều ổn thôi.
- Tôi để ở mức 130 vôn trong 3/10 giây đấy – một nhân viên giám sát đang
loay hoay với cái hộp nói – Nào bắt đầu.
Anh ta ấn nút, và cái hộp kêu rú rít lên. Ngay lập tức, đôi mắt Eduard đờ
đẫn, người chàng ưỡn cong lên đến mức tưởng như nó không bị trói vào
giường thì có lẽ xương sống sẽ gãy gập mất.
- Các người thôi ngay đi! – Veronika bật thét lên.
- Mà cũng xong cả rồi – một nhân viên giám sát nói rồi gỡ “cái tai nghe”
khỏi đầu Eduard.
Tuy nhiên thân người chàng trai vẫn không ngừng co giật, đầu cứ lắc liên
hồi đến nỗi một nhân viên giám sát phải lấy cả hai tay để giữ nó lại. Người
kia cất máy vào túi rồi ngồi hút thuốc.
Sau vài phút, thân người chàng trai dường như cũng đã trở lại bình thường,
sau đó là bắt đầu những cơn co thắt trong lúc nhân viên giám sát vẫn cố giữ
yên đầu Eduard. Các cơn co giật nhanh chóng giảm dần và rồi ngừng hẳn.
Đôi mắt của Eduard vẫn mở trừng trừng, và một nhân viên giám sát vuốt
cho chúng khép lại như người ta vuốt mắt cho người chết vậy.
Sau đó, anh ta gỡ cái ngáng miệng ra khỏi mồm chàng trai, tháo các dải vải