Từng giây trôi qua thật chậm, và Eduard thấy sợ. khác với cha mẹ mình,
chàng tin vào Chúa và tin là có sự sống sau cái chết, nhưng dẫu sao chàng
vẫn cảm thấy điều này thật bất công – chết vào cái tuổi mười bảy, mắt nhìn
mặt đường nhựa, chứ không được ở trên mảnh đất quê hương mình.
- Cậu vẫn ổn cả chứ? – chàng nghe thấy giọng một ai đó.
Không, không phải mọi chuyện đều ổn với chàng, chàng không thể cử
động, thậm chí không thể nói được gì. Tệ nhất là chàng không hề bị bất
tỉnh, vẫn hoàn toàn hiểu được những gì diễn ra xung quanh và chuyện gì đã
xảy ra với chàng. Chẳng lẽ chàng lại không bị bất tỉnh? Chúa nỡ nào không
mở lòng nhân từ với chàng đúng vào lúc chàng bất chấp tất tật mọi thứ để
cất công đi tìm Người được sao?
- Bác sĩ đã đến rồi – một người khác nắm lấy tay chàng, thì thào – Không
biết cậu có nghe thấy tôi nói hay không, nhưng cứ yên tâm. không có gì
đáng sợ đâu.
Đúng, chàng đã nghe thấy, và chàng muốn người này – một người đàn ông
– tiếp tục nói, cam đoan rằng chẳng có gì đáng sợ xảy ra với chàng, mặc dù
chàng đã đủ lớn và hiểu rằng mỗi khi tình hình rất nghiêm trọng thì bao giờ
người ta chẳng nói thế. Chàng nghĩ đến Maria, đến khu vực có các núi tinh
thể ngập tràn nguồn năng lượng tuyệt hảo, mặc dù thủ đô Brazilia là một
trung tâm lớn nhất của đủ mọi thứ độc hại mà chàng đã có dịp hiểu ra trong
những buổi nhập định của mình.
Giây nối giây đã thành những phút dài, mọi người cố tiếp tục trấn an chàng
và liền đó, lần đầu tiên kể từ lúc tai nạn xảy ra, chàng cảm thấy đau, cái đau
dữ dội khiến đầu như vỡ tung ra và như cắt cứa khắp thân thể.
- Xe cứu thương đã tới rồi – người đàn ông nắm chặt tay chàng nói – Ngày
mai là cậu lại đi xe đạp được ngay thôi.
Nhưng ngày hôm sau Eduard nằm trong viện, hai chân và một cánh tay
phải bó bột, và ba mươi ngày tới chàng không thể ra khỏi đó. Chàng phải
nghe tiếng khóc không dứt của mẹ, những hồi chuông điện thoại căng