Khi ăn sáng với Zedka, Veronika nghe thấy điều này, nàng liền hỏi:
- Liệu pháp là gì?
- Đây là một phương pháp cũ lắm rồi, có thành phố rượu năm 1960
cơ, nhưng bác sĩ vẫn cho rằng nó có thể đẩy nhanh quá trình lành bệnh của
tôi. Cô có muốn xem không?
- Nhưng chị có nói là chị bị trầm uất thôi cơ mà. Chẳng lẽ uống thuốc
thôi cũng chưa đủ để bổ sung sự thiếu hụt cái chất mà chị đã có lần nhắc
đến à?
- Vậy cô có muốn xem không nào? – Zedka nhắc lại.
Chuyện này nghe cũng hấp dẫn đấy – Veronika nghĩ – nhưng mi chả cần
biết thêm cái gì mới lạ làm gì nữa. Mọi thứ mà mi cần, đó là sự chịu đựng.
Song sự hiếu kỳ ở nàng còn mạnh hơn, thế là nàng gật đầu đồng ý.
- Chị cũng biết là việc này đâu phải là một vở kịch – Người nhân viên
giám sát phản đối.
- Đằng nào thì cô ấy cũng sắp chết rồi còn gì. ấy thế mà cô ấy đã được
thấy những gì trong đời nào? Anh cứ cho phép cô ấy đi cùng với chúng ta
đi.