kiếm tiền đủ để nuôi sống gia đình và hài lòng với việc hai vợ chồng cùng
ngồi bên nhau cạnh lò sưởi rực hồng ngắm nhìn ra những ngọn núi phủ
trắng một màu tuyết lạnh.
Nàng đã học được cách đem lại cho đàn ông khoái cảm đúng đủ liều vừa
tới, không hơn cũng không kém, mà vừa đủ mức cần thiết thôi. Nàng không
tức giận ai bao giờ, bởi tức giận có nghĩa là bằng cách nào đó cần phải
phản ứng lại, chiến đấu với kẻ đã xúc phạm mình, nhưng rồi sau đó cứ dè
chừng, kẻo gặp phải những hậu quả không ngờ như bị trả thù chẳng hạn.
Nhưng khi mọi thứ đều ổn thoả gần đúng như những yêu cầu rất đơn giản
của nàng, thì mới hay rằng, một cuộc sống như thế, ngày nào cũng giống
hệt nhau quả thật là vô nghĩa.
Thế nên Veronika quyết định chết.
Veronika quay về, đóng cửa lại và tiến thẳng tới chính cái nhóm tách riêng
ấy. Trong nhóm mọi người đang trao đổi rất sôi nổi, nhưng nàng vừa bước
lại gần thì lại xuất hiện sự im lặng đầy căng thẳng.
Bước đi cương quyết, nàng tiến thẳng đến người đàn ông đứng tuổi mà
nàng cho là thủ lĩnh của họ, và trong khi chưa một ai kịp định thần, nàng
đã thẳng tay giáng cho ông ta một cái tát.
- Sao nào, các người đã đủ thích chưa ? – nàng cất giọng hỏi rõ to để
trong phòng ai cũng nghe rõ. – Có giỏi thì đánh trả đi!
- Không! – người đàn ông đưa tay lên vuốt mặt để lau dòng máu mũi
đang chảy ra – Cô cũng chẳng còn được ở đây bao lâu để làm phiền chúng
tôi nữa đâu.
Nàng bước ra khỏi phòng với vẻ đắc thắng đi về buồng của mình. Nàng đã
làm một việc chưa bao giờ từng làm trong đời mình.
Ba ngày sau vụ đụng độ với nhóm mà Zedka gọi là Hội Huynh Đệ,
Veronika lại lấy làm tiếc về cái tát, chẳng phải vì1 sợ sự trả thù từ phía
người đàn ông mà vì, nàng đã làm một việc vốn không phải là bản chất của
nàng. Nếu còn nhiệt tình đến thế thì có thể kết luận được rằng, cần phải tiếp
tục sống, nhưng điều này sẽ chỉ đem đến một nỗi đau mới vì một, hai ngày
nữa thôi, muốn hay không, ta sẽ phải từ giã thế giới này.
Lối thoát duy nhất bây giờ là phải thu mình lại, lánh xa mọi người, tránh