phí hơi sức coh sự ngu ngốc cả!
Nàng bất ngờ đứng sững giữa khu vườn lạnh giá. Có phải chính vì cho đến
giờ nàng coi mọi chuyện đều là tẹp nhẹp nên rốt cuộc nàng phải chịu nếm
trái đắng mà cuộc đời đầy rẫy những chuyện vặt vãnh này đem lại hay
không? Khi còn trẻ, nàng cảm thấy việc lựa chọn là quá sớm. Bây giờ, khi
đã già dặn hơn, nàng lại tin rằng, đã quá muộn để thay đổi được một điều gì
đó.
Và nếu nghĩ một chút thì có phải cũng chính vì thế mà cho đến giờ nàng đã
tiêu phí mất bao sức lực chăng? Nàng đã cố để mọi chuyện trong đời diễn
ra theo một cái nếp quen thuộc. Nàng đã hy sinh nhiều khát vọng của mình
để cha mẹ vẫn yêu nàng như lúc còn bé, tuy nàng vẫn biết rằng, một tình
yêu đích thực biến đổi theo thời gian – nó hoàn thiện dần bằng cách khám
phá những hình thức tự thể hiện mới. Có một lần, mẹ vừa khóc vừa nói với
nàng rằng, cuộc hôn nhân của bà chấm dứt rồi. Veronika liền đi tìm cha, hết
nức nở khóc lại doạ dẫm, rồi cuối cùng là cầu xin ông hứa rằng, ông sẽ
không bao giờ bỏ nhà ra đi nữa, mà thậm chí không hề hình dung được là
cha mẹ nàng đã phải trả một giá quá đắt đến mức nào cho điều đó.
Sau khi quyết định phải tìm một công việc cho mình, nàng đã từ chối lời đề
nghị hấp dẫn của một công ty thành lập ở Ljubljana ngay sau ngày Slovenia
tuyên bố độc lập, và vào làm ở một thư viện công cộng, nơi lương bổng tuy
không cao, nhưng được cái ổn định. Nàng ngày ngày đi làm theo một lịch
trình nhất định, làm vừa lòng sếp mà vẫn không nổi trội ở mức có thể.
Nàng hài lòng với điều này. Nàng chẳng cố tranh đua, thậm chí từng có ý
nghĩ đến một con đường công danh nào đó: điều duy nhất nàng mong đợi,
đó là đều đặn cuối tháng nhận đồng lương của mình.
Nàng thuê một căn phòng trong tu viện vì các nữ tu yêu cầu tất cả những ai
thuê phòng đều phải về vào một giờ đã định, còn sau đó cửa sẽ khóa. Và ai
còn ở ngoài cửa thì dù có phải ngủ ở ngoài đường cũng mặc. Thế nên nàng
luôn có cớ chối từ rất có lý với tình nhân, khi không muốn qua đêm ở
khách sạn hay trên một chiếc giường xa lạ.
Trong những mơ ước hiêm hoi về chuyện lấy chồng, nàng vẽ lên cho mình
một cuộc sống yên bình với một ai đó, một người khác với cha nàng, sẽ