được cách giữ bình tĩnh, không nóng vội chờ tình hình thay đổi cơ mà. Thế
nhưng những kẻ mất trí này lại khiến được nàng mất bình tĩnh, lôi kéo được
nàng vào cái trò đểu giả của mình, qủa thật khi ấy nàng dâng trào nỗi tủi
hộ, sợ hãi, tức giận, thèm khát được cấu xé, đay nghiến, mạt sát họ bằng
những câu mà lúc này đây nàng thậm chí không thốt nổi được một lời.
Có lẽ những viên thuốc hoặc việc chữa trị mà nàng phải trải qua để thoát
khỏi tình trạng hôn mê đã biến nàng thành một kẻ yếu đuối không còn khả
năng tự vệ. khi còn là một cô bé, nàng đã từng đường hoàng thoát khỏi
những tình huống còn hơn thế, vậy mà giờ đây lần đầu tiên một việc đơn
giản như kìm những giọt nước mắt thôi mà nàng cũng không thể làm được.
Nhẫn nhục đến thế là cùng! Không , cần phải trở lại là chính mình, một
người có khả năng cười nhạo bất kỳ một kẻ nào dám xúc phạm mình, một
người mạnh mẽ, biết rằng mình tốt đẹp và cao quý hơn tất cả bọn họ. Ai
trong đám người này can đảm được như nàng, dám thách thức cái chết nào?
Làm sao họ dám trâng tráo lên mặt dạy nàng, một khi chính họ lai đirúc
vào cái bệnh viện tâm thần này? Mà cũng phải, bây giờ nàng sắp chết đến
nơi rồi, cớ gì lại phải đi cầu xin sự giúp đỡ của ai đó, dù thậm chí là trên
thực tế còn phải chờ cái chết đến gần một tuần nữa?
Đã qua một ngày rồi. Còn lại chừng bốn, năm ngày nữa thôi.
Nàng lê bước dọc theo con đường nhỏ, tỉnh táo ra nhờ cái giá lạnh, cảm
tưởng như nó thấu vào tận xương, và cơn sôi máu đã dịu đi đôi chút, tim
không còn nhói đau nữa.
Nhục nhã làm sao, mình đang phải ở Villete này ,đời mình đúng nghĩa là
chỉ còn tính bằng giờ, nhưng mình lại đi coi trọng lời nói của những kẻ ngu
ngốc nào đó mà mình lần đầu tiên gặp mặt và không bao lâu nữa sẽ chẳng
còn thấy bao giờ. Thế mà mình lại đi phản ứng lại với chúng, mình lại mất
tự chủ, trong mình lại trỗi dậy nỗi thèm khát được tự mình tấn công, chiên
đấu, tự vệ. Vì cái trò vặt vãnh mà phải mất thì giờ vàng bạc thế sao?
Vậy có phải đáng phí sức cho cuộc chiến giành giật lấy một chỗ cho mình
trong mùi môi trường xa lạ thù địch, nơi người ta buộc phải chống đối ta,
và một khi ta không muốn sống theo quy tắc của kẻ khác hay không?
Không đời nào! Mình chưa bao giờ là một kẻ như thế! Mình chưa bao giờ