tối đa.
Ý nghĩ ấy chỉ vừa vụt hiện lên trong đầu, con tim như vỡ tan. Lập tức,
trong trí nhớ lại vang lên những câu nói của tay bác sĩ, và nỗi khiếp sợ
không thể chịu nổi mới đây lại dâng trào trong Veronika.
- Tôi cần phải đi dạo – nàng nói với Zedka – Tôi muốn được ở một
mình.
Rốt cuộc chính Veronika cũng là “một con điên”, cũng có nghĩa là, có thể
không cân đếm xỉa đến những kẻ khác .
Zedka gật đầu và đi sang hướng khác, còn Veronika bất giác lại ngắm nhìn
những đỉnh núi mây mù bao phủ sau những bức tường của Villete. Trong
đầu nàng vụt xuất hiện một điều gì đó tựa như một khát vọng sống mơ hồ
thôi, nhưng nàng nhất quyết xua nó đi.
Cần phải cố sao cho thật nhanh kiếm được những viên thuốc này.
Veronika lại một lần nữa thử suy xét tình huống mà nàng đã rơi vào. Nàng
chẳng tìm được gì tốt đẹp trong đó cả. Bởi thậm chí cứ cho là nàng được
phép làm tất cả những gì điên rồ mà người điên được làm thì nàng cũng
chẳng biết bắt đầu từ đâu. Cho đến giờ, nàng chưa từng một lần thử làm
một điều gì đó điên rồ.
Sau khi đi dạo, tất cả mọi người lại trở về nhà ăn để ăn trưa, còn sau bữa
trưa, trong sự giám sát của các nhân viên, họ lại thành hàng đi sang một
căn phòng rộng mênh mông có đặt bàn ghế, đi văng, thậm chí còn có cả
đàn piano, và tivi – một gian phòng với những ô cửa sổ lớn, qua đó có thể
thấy những đám mây xám chì lững lờ trôi. Các ô cửa sổ trông ra vườn, vì
vậy không có chấn song. Còn các cửa chính cũng dẫn ra hướng đó đều
dcdo’Người kín – sau lớp cửa kính là cái giá lạnh thấu xương, nhưng để lại
được đi dạo chơi giữa vườn chỉ cần xoay cái tay nắm cửa.
Phần lớn bệnh nhân xem tivi , một số ngồi bất động nhìn ra trước mặt
mình, số khác thì lẩm nhẩm nói chuyện với chính mình, nhưng ai mà chẳng
có lúc như thế chứ? Veronika nhận thấy rằng, trong số phụ nữ, người nhiều
tuổi nhất là Mari, lúc này đang đứng với một nhóm đông trong góc phòng.
Cũng ở góc phòng đó có một vài bệnh nhân đang đi đi lại lại, và Veronika