- Không phải lúc. Hiện giờ ba ta đang vui vẻ. Bà ta không dừng công
việc để đem lại niềm vui thích cho mình chỉ để thể hiện sự lịch thiệp với
một cô gái xa lạ đâu. Nếu bà ta không hài lòng thì cô sẽ chẳng bao giờ có
cơ hội đến gần bà ta nữa. “Những người điên” luôn tin vào ấn tượng đầu
tiên mà.
Veronika cười phá lên khi nghe thấy cái giọng điệu được phát ra của cụm từ
“những người điên”, nhưng đồng thời cũng cảm thấy một lối lo lắng mơ hồ
- Quả là có quá đủ mọi thứ xung quanh khiến cho nàng có vẻ như là một
người bình thường, còn có đôi chút yêu đời nữa là đàng khác. Suốt ngần ấy
năm liền, cuộc đời quẩn quanh trong giới han của một hành trình quen
thuộc, xong việc lại đến quán bar, hết quán bar thì đến với tình nhân, từ chỗ
tình nhân về căn phòng của mình trong tu viện, từ tu viện về nhà cha mẹ,
rúc dưới nách mẹ. Thế mà giờ đây, nàng bất ngờ gặp phải những điều mà
có nằm mơ nàng cũng không ngờ tới: nhà thương điên, sự theo dõi của các
bác sĩ tâm thần, nhân viên giám sát…
Có một nơi người ta không cảm thấy xấu hổ khi nói rằng họ là những người
điên.
Có một nơi mà không một ai ngừng làm cái việc mình thích chỉ để giúp
người khác.
Tóm lại là trong nàng tràn ngập một mối nghi ngờ: có phải Zedka đng
ngấm ngầm nhạo báng nàng hay không. Hay đây cũng là một việc thường
thấy ở những người bất bình thường – đặt mình cao hơn những người khác
trong bất kỳ tình huống thuận lợi nào để chứng tỏ sự tuyệt đỉnh của mình,
sự tuyệt đỉnh của những người thuộc về một thế giới đặc biệt, ở nơi đó ngự
trị một sự tự do hoàn toàn. Nàng, bất luận thế nào, cũng được nếm trải một
kinh nghiệm thú vị và hiếm hoi: thử tưởng tượng rằng, bạn rơi vào một
chốn mà ở đó người ta thích được nhìn nhận là những người điên chỉ để
thực hiện bất kể ý nghĩ nào hiện ra trong đầu, nhớ đó để có được sự tự do