phụ nữ đó xấp xỉ tuổi Kolbrún, theo như Ellidi đã khai, thì khả năng tìm ra
cô ta là khá lớn.
“Thế còn Ellidi thì sao?” Sigurdur Óli hỏi khi họ quay trở về đèo
Threngslin trên đường đến Reykjavík.
“Tôi đã đề nghị xem liệu họ có thể giảm án biệt giam cho hắn không
nhưng họ từ chối. Tôi chẳng làm được điều gì khác cả.”
“Ít nhất thì ông cũng đã giữ lời hứa,” Sigurdur Óli mỉm cười. “Nếu
Holberg cưỡng hiếp hai người đó, chẳng lẽ lại không có thêm ai khác sao?”
“Có thể là có,” Erlendur nói trống rỗng.
“Ông đang nghĩ gì thế?”
“Có hai điều khiến tôi băn khoăn,” Erlendur trả lời. “Tôi muốn biết chính
xác nguyên nhân dẫn đến cái chết của cô bé,” ông có thể nghe thấy tiếng
thở dài của Sigurdur Óli bên cạnh. “Và tôi muốn biết cô bé có đúng là con
của Holberg hay không?”
“Vậy điều gì khiến ông băn khoăn về chuyện đó?”
“Ellidi nói với tôi rằng Holberg có một người em gái.”
“Em gái à?”
“Cô ta chết trẻ. Chúng ta phải tìm ra tiểu sử khám bệnh của cô ta trong
bệnh viện. Xem chúng ta sẽ phát hiện điều gì?”
“Vì sao cô ta chết? Em gái Holberg ấy?”