“Thế rồi ông gửi cô bé đến bệnh viên Keflavík phải không?”
“Cô bé chết ở đó,” viên bác sĩ nói. “Tôi nhớ rằng đó là một mất mát
thương tâm đối với người mẹ. Cô ấy như bị mất trí. Chúng tôi phải trấn an
cô ấy. Người mẹ thẳng thừng từ chối người ta làm xét nghiệm tử thi trên
xác con gái mình. Cô ta còn thét lên với chúng tôi rằng không được làm
thế.”
“Nhưng rồi người ta cũng tiến hành giải phẫu đấy thôi.”
Viên bác sĩ ngập ngừng.
“Chuyện đó không trách được. Không còn cách nào khác.”
“Thế kết quả ra sao?”
“Một khối u, như tôi đã nói.”
“Ông nói một khối u là sao?”
“Bệnh u não,” viên bác sĩ trả lời. “Cô bé chết vì bệnh u não.”
“U não loại nào?”
“Tôi không chắc,” ông ta nói. “Tôi không biết người ta có khám xét cẩn
thận không nhưng tôi mong là họ đã làm như thế. Hình như người ta có
nhắc đến thứ gì đó liên quan đến bệnh di truyền.”
“Bệnh do di truyền!” Erlendur lên giọng.
“Ngày nay chuyện đó không phải là phổ biến sao? Thế điều này có liên
quan gì đến vụ giết Holberg?”