“Một người khác?”
“Và là một kẻ tồi tệ hơn bây giờ. Gần ba mươi năm nay tôi chưa uống
một giọt rượu nào. Tôi sẽ trung thực trong vấn đề này, vì vậy ông không
cần phải băn khoăn thêm nữa. Giấy phép hành nghề bác sĩ đa khoa của tôi
bị treo trong khoảng thời gian từ năm 1969 đến năm 1972.”
“Bởi vì cô bé đó?”
“Không, không, không phải vì cô bé ấy, mặc dù đó là lý do chính dẫn đến
mọi chuyện. Đó là vì tôi đã uống rượu và làm việc cẩu thả. Tôi không muốn
nhắc đến chuyện đó trừ khi thật sự cần thiết.”
Erlendur muốn dừng vấn đề ở đó, nhưng không thể ngăn cản bản thân
mình.
“Vậy là ít nhiều ông đã say xỉn trong suốt những năm đó, ý ông là thế
phải không?”
“Gần như vậy.”
“Giấy phép hành nghề bác sĩ đa khoa của ông đã được cấp lại chưa?”
“Rồi.”
“Từ đó đến nay không còn rắc rối nào nữa chứ?”
“Không,” ông bác sĩ lắc đầu trả lời. “Nhưng tôi đã nói rồi đấy, tôi ở trong
trạng thái không được tốt khi khám cho con gái của Kolbrún, Audur. Cô bé
bị đau và tôi tưởng rằng đó là bệnh đau nửa đầu ở trẻ em. Audur thường
nôn vào buổi sáng. Khi các cơn đau dữ dội hơn, tôi cho uống thuốc nặng
hơn. Tất cả những việc đó với tôi bây giờ chỉ còn là một vùng ký ức mờ