19
Marion Briem mở cửa cho ông. Erlendur đến mà không báo trước, ông đi
thẳng từ Sandgerdi đến đây và quyết định sẽ nói chuyện với Marion trước
khi về nhà. Lúc đó đã là sáu giờ chiều, trời tối đen như mực. Marion mời
ông vào nhà và xin lỗi vì nhà cửa hơi bừa bộn. Đó là một căn hộ nhỏ gồm
một phòng khách, một phòng ngủ, một nhà tắm và một bếp. Nó cho thấy sự
cẩu thả của một người khi sống độc thân, trông chẳng khác gì căn hộ của
Erlendur. Báo, tạp chí và sách vở vứt lung tung khắp nơi, thảm trải sàn rách
rưới và bẩn thỉu, cốc chén bẩn xếp thành chồng trên bồn rửa bát.
Ánh sáng phát ra từ chiếc đèn bàn nỗ lực một cách yếu ớt để thắp sáng
căn phòng tối tăm. Marion bảo Erlendur lấy một tờ báo trên ghế trải xuống
sàn để lấy chỗ ngồi.
“Bà không nói với tôi rằng bà có liên quan đến vụ việc hồi đó,” Erlendur
nói.
“Đó không phải là một trong số những thành tích nổi bật của tôi,” Marion
đáp, lấy ra một điếu thuốc rê từ một cái hộp, với những ngón tay thon gầy,
một nét mặt bi thương, một cái đầu lớn trên cơ thể mảnh khảnh.
Erlendur từ chối lời mời hút thuốc, ông biết rằng Marion vẫn quan tâm
đến những vụ án thú vị, tìm kiếm thông tin từ đồng nghiệp - những người
vẫn làm việc cho cảnh sát và thậm chí thi thoảng còn xen vào công việc của
họ nữa.
“Ông muốn biết thêm về Holberg,” Marion nói.