“Cả những người bạn của ông ta nữa,” Erlendur nói và ngồi xuống sau
khi đã phủi bụi ở chồng báo bên cạnh. “Và cả về Rúnar ở Keflavík nữa.”
“Phải rồi, cả về Rúnar ở Keflavík nữa,” Marion nói. “Có lần ông ta đã
định giết tôi.”
“Bây giờ thì ông ta không dám nữa đâu, cái gã tàn phế già nua ấy,”
Erlendur nói.
“Vậy là ông đã gặp ông ta,” Marion nói. “Ông ta bị ung thư, ông biết
điều đó chứ? Vấn đề được tính bằng tuần chứ không phải tháng đâu.”
“Tôi không biết chuyện đó,” Erlendur trả lời và nhớ lại khuôn mặt gầy
trơ xương của Rúnar, giọt mồ hôi rỉ nơi đầu mũi ông ta khi ông ta dọn lá
trong vườn.
“Ông ta có những người bạn có thế lực khó tin ở Bộ. Đó là lý do tại sao
ông ta vẫn trụ được. Tôi đã đề nghị đuổi việc, nhưng người ta lại chỉ cảnh
báo ông ta.”
“Bà có nhớ gì về Kolbrún không?”
“Nạn nhân đáng thương nhất mà tôi từng gặp trong đời,” Marion trả lời.
“Tôi không biết cô ấy rõ lắm, nhưng tôi biết rằng cô ấy không thể nói dối
bất cứ điều gì. Cô ấy buộc tội Holberg và kể lại việc bị Rúnar đối xử như
thế nào, như ông đã biết đấy. Trong vụ của Rúnar, lời nói của cô ấy chống
lại ông ta, những lời đó rất thuyết phục, ông ta đã không nên yêu cầu cô ấy
quay về nhà, có quần lót hay không có quần lót. Holberg đã hiếp cô ấy.
Điều đó là rõ ràng. Tôi đã để họ đối diện với nhau, Holberg và Kolbrún. Và
chẳng còn nghi ngờ gì nữa.”