22
Erlendur không hiểu ngay những gì ông bác sĩ nói và nhìn ông ta như thể
mình chưa nghe thấy gì. Ông không hiểu được ông bác sĩ đang nói đến
chuyện gì. Trong một thoáng, ông nhìn xuống cái xác, sau đó nhìn vội lên
cho đến khi ông thấy một mẩu xương từ bàn tay bé xíu thò ra bên dưới tấm
khăn phủ. Ông không nghĩ là mình có thể hình dung ra hình ảnh của thứ
đang nằm dưới đó. Ông không muốn biết những gì còn lại của cô bé trông
như thế nào. Không muốn hình ảnh đó lại xuất hiện mỗi khi ông nghĩ về cô.
“Cô bé đã bị mổ ra trước đây,” ông bác sĩ nói.
“Bộ não mất rồi sao?” Erlendur rên rỉ.
“Có một cuộc khám nghiệm tử thi đã diễn ra.”
“Đúng, ở bệnh viện Keflavík.”
“Cô bé chết năm nào?”
“1968,” Erlendur đáp.
“Và, nếu như tôi hiểu đúng, thì Holberg là bố của cô bé, và họ không
sống cùng nhau, bố mẹ của cô bé ấy?”
“Cô bé chỉ có mẹ thôi.”
“Người ta cho phép sử dụng các bộ phận của cô ấy cho mục đích nghiên
cứu không?” Ông bác sĩ nói tiếp. “Ông có biết gì về chuyện đó không?