khá mỏng và bên dưới có cả một túi khí. Mặt đất đã lún được nửa mét, thậm
chí có thể là cả mét. Tất cả là do đất đầm lầy.”
Sigurdur Óli và Elínborg nhìn nhau.
“Vậy có cái hố nào ở dưới sàn nhà này không?” Elínborg hỏi, lấy một
chân giậm giậm.
Erlendur mỉm cười.
“Marion thậm chí đã cố gắng tìm ra người thợ sửa chữa đã từng đến ngôi
nhà này trong cái năm diễn ra đại lễ quốc gia. Mọi người đều nhớ cái năm
đó và người đàn ông còn nhớ rõ ràng là đã đến đây bởi sàn nhà bỗng trở
nên ẩm ướt.”
“Thế ông muốn nói gì nào?” Sigurdur Óli hỏi.
“Người thợ đó đã phá sàn nhà ở đây. Lớp sàn không dày lắm. Có rất
nhiều hố bên dưới. Người thợ đó nhớ việc mình làm rất rõ bởi ông ta rất
ngạc nhiên khi Holberg không để ông ta hoàn thành nốt công việc của
mình.”
“Rồi sao nữa?”
“Người thợ phá sàn nhà ra và sửa đường ống, sau đó Holberg ném ông ta
ra ngoài và nói rằng mình sẽ tự làm nốt. Và ông ta đã làm.”
Họ đứng yên lặng cho đến khi Sigurdur Óli không thể nén nổi tò mò nữa.
“Marion Briem?” Anh nói. “Marion Briem!” Anh nhắc đi nhắc lại cái tên
như thể là đang cố gắng để hiểu nó. Erlendur đã đúng. Anh còn quá trẻ nên
không nhớ được Marion đã từng làm trong lực lượng. Anh nhắc lại cái tên