“Bố nghĩ là chuyện này sẽ không ảnh hưởng đến bố. Bố nghĩ rằng mình
đủ mạnh mẽ để chịu đựng được tất cả những chuyện này. Bố nghĩ rằng
mình có thể mặc áo giáp để chống lại nó qua nhiều năm và có thể nhìn đống
rác rưởi từ xa như thể nó không phải là việc của bố, và cố gắng giữ cho kỳ
được ý thức của mình. Nhưng chẳng có khoảng cách nào cả. Và cũng chẳng
có áo giáp nào cả. Chẳng ai đủ mạnh mẽ. Sự ghê tởm bám lấy bố như một
linh hồn ma quỷ, nó len lỏi vào trong tâm trí bố và không để bố yên cho đến
khi bố tin rằng cái đống rác rưởi ấy là bản thân cuộc sống, vì bố đã quên đi
cách sống của những người bình thường. Vụ này là như vậy đấy. Giống như
một linh hồn ma quỷ bị thả ra để xới tung tâm trí bố lên và kết cục là nó
khiến bố bị tê liệt.”
Erlendur buông một tiếng thở dài ngao ngán. “Tất cả vụ này là một vũng
bùn lầy mênh mông đáng kinh tởm.”
Ông thôi không nói nữa và Eva Lind ngồi yên lặng bên ông.
Thời gian cứ thế trôi qua cho đến khi con bé đứng lên, ngồi bên cạnh cha
mình, vòng tay qua ôm ông và khẽ nép vào ông. Con bé có thể nghe thấy
tiếng tim ông đập nhịp nhàng, như một chiếc đồng hồ êm ái, và cuối cùng
ngủ gật với một nụ cười mãn nguyện trên khuôn mặt.