Người phụ nữ nhìn cô.
“Tôi chẳng giúp được gì cho cô đâu,” bà ta nói ngay với một tông giọng
cao đáng ngạc nhiên. “Tôi biết vụ việc này là gì. Tôi đã nghe những tin đồn.
Nhưng tôi không biết về vụ hiếp dâm nào cả. Hy vọng là cô có thể giải
quyết chuyện này. Đừng làm phiền tôi thêm nữa.”
Bà ta cố gắng đóng cửa trước mặt Elínborg.
“Tôi có thể cho qua chuyện này, nhưng một viên thám tử có tên là
Erlendur, người đang điều tra vụ Holberg, thì không đâu. Lần tới bà mở cửa
ông ấy sẽ đứng ở đây và sẽ không đi đâu cả. Ông ấy sẽ không để bà đóng
sầm cửa trước mặt mình đâu. Ông ấy có thể sẽ khiến bà bị thương nếu mọi
chuyện khó khăn đấy.”
“Làm ơn để tôi được yên,” Katrín nói khi cánh cửa đóng sầm một lần
nữa.
“Tôi mong là mình có thể,” Elínborg nghĩ thầm, cô lấy điện thoại ra và
gọi cho Erlendur, ông vừa mới rời khỏi trường đại học. Elínborg mô tả tình
hình cho ông nghe. Erlendur nói rằng ông sẽ có mặt ở đó trong vòng mười
phút nữa. Khi đến nơi, Erlendur không trông thấy Elínborg bên ngoài nhà
Katrín, nhưng ông nhận ra xe cô ở bãi đậu. Đó là một ngôi nhà riêng rộng
rãi ở quận Vogar, nó có hai tầng với một gara đôi. Ông bấm chuông và lấy
làm ngạc nhiên khi Elínborg ra mở cửa.
“Tôi nghĩ là tôi tìm thấy bà ấy rồi,” cô nói nhỏ và để Erlendur vào.
“Katrín vừa mới nói ra sự thật với tôi và xin lỗi vì hành động của mình. Bà
ấy nói rằng thà nói chuyện với chúng ta còn hơn là không làm gì. Bà ấy đã
nghe những câu chuyện về vụ hiếp dâm và đang chờ chúng ta đến.”