Lúc đầu Erlendur không hiểu hàm ý của ông bác sĩ.
“Ý ông là ...?”
“Tôi có một phòng thí nghiệm ở dưới đây. Ông có thể xem qua.”
Erlendur lưỡng lự. “Được,” ông trả lời.
Họ đứng lên và Erlendur đi theo ông bác sĩ xuống một cầu thang hẹp.
ông bác sĩ bật đèn và một phòng thí nghiệm sạch sẽ hiện ra, với các kính
hiển vi, máy tính, các ống nghiệm và các dụng cụ khác phục vụ cho những
mục đích mà Erlendur khó có thể tưởng tượng ra. Ông nhớ đến một nhận
xét mà mình tình cờ đọc được về các nhà sưu tầm. Họ tạo ra một thế giới
cho riêng mình. Họ tạo ra một thế giới nhỏ bé xung quanh, chọn ra một số
các biểu tượng từ thực tế và biến chúng thành những đối tượng chính trong
thế giới nhân tạo đó. Holberg cũng là một người sưu tầm. Niềm đam mê của
hắn là thu nhập những thứ liên quan đến sự khiêu dâm. Từ những thứ đó
hắn đã tạo ra thế giới riêng của mình, cũng giống như ông bác sĩ đây làm
với các cơ quan nội tạng.
“Cô bé ở đây,” ông bác sĩ nói.
Ông ta bước đến một cái tủ lớn đã cũ làm bằng gỗ, đồ nội thất duy nhất
trong căn phòng và nổi bật trong môi trường tiệt trùng, ông mở nó ra và lấy
ra một cái bình thủy tinh dày đậy nắp. Ông đặt nó cẩn thận lên bàn và
Erlendur có thể nhìn thấy một bộ não nhỏ của trẻ em đang nổi trong dung
dịch phoóc môn dưới ánh sáng huỳnh quang chói lòa.
Khi rời nhà ông bác sĩ, Erlendur cầm theo một cái cặp da có chứa di vật
còn lại của Audur. Ông nghĩ về Jar City trong khi lái xe về nhà qua những
con đường vắng vẻ, hy vọng rằng mình không có bộ phận nào cần phải bảo
quản trong các phòng thí nghiệm. Trời vẫn đang mưa khi Erlendur đỗ xe