“Einar làm sao?” Bà nhắc lại.
“Cậu ấy là con bà,” Erlendur nói, “nhưng không phải là con trai ông ấy.”
“Ông đang nói đến chuyện gì vậy? Không phải là con trai của bố nó ư?
Tất nhiên nó là con của bố nó rồi! Ai không phải là con trai của bố nó chứ?”
“Xin lỗi, tôi nói không chính xác lắm. Anh ta không phải là con của
người mà anh ta vẫn nghĩ là bố mình,” Erlendur nói chậm rãi. “Anh ta là
con trai của người đàn ông đã cưỡng hiếp bà. Con trai của Holberg. Bà có
nói với chồng mình điều đó không? Đó là lý do ông ấy ra đi phải không?”
Katrín yên lặng.
“Bà có nói với ông ấy toàn bộ sự thật không?”
Katrín nhìn Erlendur. Ông cảm thấy bà đang chuẩn bị phản kháng. Một
thoáng trôi qua và dường như bà đã phần nào nhượng bộ. Vai bà chùng
xuống, mắt nhắm lại, bà sụp nửa người xuống ghế và òa khóc. Elínborg liếc
nhìn Erlendur nhưng ông chỉ lặng lẽ quan sát Katrín trên ghế và để cho bà
có thời gian bình tĩnh lại.
“Bà có nói với ông ấy về Einar không?” Ông hỏi lại khi thấy bà đã lấy lại
bình tĩnh.
“Ông ấy không tin chuyện đó,” bà nói.
“Rằng Einar không phải là con trai ông ấy?” Erlendur hỏi.
“Hai bố con họ đặc biệt gần gũi nhau, Einar và Albert ấy, họ luôn luôn
như thế. Ngay từ khi Einar chào đời. Albert cũng yêu quý hai đứa còn lại,
tất nhiên là như thế, nhưng quý nhất vẫn là Einar. Nó là con út và Albert rất
nuông chiều nó.” Katrín dừng lại.