“Có thể đó là lý do tại sao tôi không bao giờ nói ra chuyện đó. Tôi biết
Albert sẽ không thể chịu đựng được điều này. Nhiều năm trôi qua và tôi giả
vờ như không có chuyện gì sai trái. Chưa bao giờ nói ra điều gì cả. Và điều
đó đã có hiệu quả. Holberg đã để lại một vết thương, vậy thì tại sao không
để nó lành lại trong yên bình? Tại sao ông ta có thể phá hủy tương lai của
chúng tôi? Quên nó đi là cách giải quyết của tôi đối với sự kinh hoàng đó.”
“Bà có biết ngay rằng Einar là con của Holberg không?” Elínborg hỏi.
“Có thể nó cũng là con của Albert.” Katrín lại yên lặng.
“Nhưng bà thấy điều đó hiện lên trên mặt anh ta,” Erlendur nói.
“Sao ông lại biết tất cả những chuyện này?”
“Anh ta trông giống Holberg phải không?” Erlendur hỏi. “Holberg khi
còn trẻ ấy? Một người phụ nữ đã nhìn thấy anh ta ở Keflavík và nghĩ rằng
đó là Holberg.”
“Có một sự giống nhau nhất định giữa họ.”
“Nếu bà chưa từng nói điều gì cho con trai mình biết và chồng bà không
biết chuyện của Einar, tại sao lại có mẫu thuẫn giữa bà và Albert vào lúc
này? Chuyện gì đã khơi mào mối mâu thuẫn ấy?”
“Người phụ nữ ở Keflavík là ai vậy?” Katrín hỏi lại. “Người phụ nữ nào
ở Keflavík lại biết Holberg vậy? Ông ta sống cùng một người phụ nữ ở đó
à?”
“Không,” Erlendur nói, băn khoăn không biết có nên kể với bà về
Kolbrún và Audur hay không. Sớm hay muộn bà cũng sẽ nghe được chuyện
về họ, và Erlendur thấy không có lý do gì mà bà lại không được biết sự thật