“Chính căn bệnh u não đã gây ra cái chết của cô bé phải không?”
Erlendur hỏi.
“Phải.”
“Cô bé cũng chết vì một căn bệnh giống như Audur. U xơ thần kinh.”
“Phải. Mẹ của Audur chắc phải cảm thấy rất tồi tệ, trước hết là vì
Holberg, sau đó là cái chết của đứa con.”
Erlendur lưỡng lự một lát.
“Kolbrún, mẹ của cô bé, đã tự vẫn ba năm sau cái chết của con gái
mình.”
“Lạy Chúa tôi,” Katrín thở dài.
“Bây giờ con trai bà ở đâu?” Erlendur hỏi.
“Tôi không biết,” Katrín đáp. “Tôi rất lo nó sẽ làm điều gì đó khủng
khiếp với bản thân nó. Nó cảm thấy rất đau khổ, thằng bé tội nghiệp. Thật
kinh khủng.”
“Bà có nghĩ là anh ta sẽ liên lạc với Holberg không?’“
“Tôi không biết. Tôi chỉ biết là nó không giết người thôi. Đó là điều tôi
biết chắc.”
“Bà có nghĩ là anh ta trông giống bố mình không?” Erlendur hỏi và nhìn
vào bức ảnh chứng thực.
Katrín không trả lời.