“Bà có thấy điểm giống nhau nào giữa hai người không?” Erlendur hỏi.
“Thôi nào, Erlendur,” Elínborg ngắt lời, không thể chịu đựng thêm
chuyện này nữa. “Ông không nghĩ là ông đã đi quá xa rồi sao, một cách
nghiêm túc ấy.
“Xin lỗi,” Erlendur nói với Katrín. “Tôi đã quá khiếm nhã. Bà đã rất hợp
tác với chúng tôi, và nếu có một sự an ủi nào đó tôi nghĩ rằng chúng tôi sẽ
không bao giờ tìm được một người nào đó mạnh mẽ và kiên định hơn bà, có
thể âm thầm chịu đựng được chuyện đó suốt ngần ấy năm.”
“Tôi ổn thôi,” Katrín nói với Elínborg. “Trẻ con có thể giống bất kỳ ai
trong nhà. Tôi chưa từng thấy có một điểm nào của Holberg trong con trai
tôi cả. Nó nói rằng đó không phải là lỗi của tôi. Tôi không có lỗi gì trong
cái chết của con gái nó.”
Katrín dừng lại.
“Chuyện gì sẽ xảy ra với Einar?” Katrín hỏi. Bà đã không còn một chút
kháng cự nào. Không nói dối. Chỉ còn lại sự cam chịu.
“Chúng tôi sẽ phải tìm ra anh ta,” Erlendur đáp, “và nghe xem anh ta nói
gì.”
Erlendur và Elínborg đứng lên. Erlendur đội mũ. Katrín vẫn ngồi yên trên
ghế sô pha.
“Nếu bà muốn, tôi có thể nói chuyện với ông Albert,” Erlendur nói. “Ông
ấy ở khách sạn Esja tối hôm qua. Chúng tôi đã theo dõi nhà bà từ hôm qua
để đề phòng con trai bà tình cờ lộ diện. Tôi có thể giải thích với Albert về
những gì đang xảy ra. Rồi ông ấy sẽ hiểu.”