39
Một sự im lặng bao trùm khắp căn nhà.
Katrín cúi đầu ngồi đó. Elínborg nhìn bà rồi lại quay sang Erlendur,
choáng váng. Erlendur nhìn chằm chằm vào khoảng không và nghĩ đến Eva
Lind. Con bé đang làm gì lúc này nhỉ? Nó có ở nhà không? Ông cảm thấy
sốt ruột muốn nói chuyện với con gái. Cảm thấy muốn ôm con bé, xích lại
gần nó và không để nó đi cho đến khi ông nói với nó rằng với ông nó quan
trọng đến thế nào.
“Thật là không thể tin được,” Elínborg nói.
“Con trai bà là người mang mầm bệnh, phải không?” Erlendur hỏi.
“Đó là cụm từ mà nó sử dụng,” Katrín nói. “Một người mang mầm bệnh.
Cả hai đều như thế. Einar và Holberg ấy. Nó nói rằng nó thừa hưởng cái đó
từ người đàn ông đã cưỡng hiếp tôi.”
“Nhưng cả hai người đó đều không bị bệnh,” Erlendur nói.
“Dường như con gái mới bị bệnh,” Katrín nói. “Người đàn ông mang
bệnh, nhưng không nhất thiết là phải có triệu chứng gì. Nó có thể biểu hiện
bằng rất nhiều dạng thức, tôi không thể giải thích được. Con tôi hiểu điều
đó. Nó cố gắng cắt nghĩa cho tôi, nhưng tôi thực sự không biết nó đang nói
về cái gì. Nó rất đau khổ. Và tất nhiên là tôi cũng thế.”