bé cũng có thể là con của Albert. Chuyện đó có thể làm mọi thứ khác đi. Và
sau đó tôi bị suy nhược sau khi sinh. Chứng suy nhược sau khi sinh, có phải
không nhỉ? Tôi được đưa đi điều trị tâm lý. Sau ba tháng, tôi khỏe lại và
chăm sóc cho con trai mình, và tôi yêu thằng bé từ đó.”
Erlendur chờ một lát trước khi tiếp tục việc thẩm vấn của mình.
“Tại sao con trai bà lại bắt đầu tìm kiếm các bệnh di truyền trong cơ sở
dữ liệu của Trung tâm Nghiên cứu?” Cuối cùng ông hỏi.
Katrín nhìn ông.
“Cô bé ở Keflavík chết như thế nào?” Bà hỏi.
“Vì một bệnh u não,” Erlendur nói. “Căn bệnh đó có tên là u xơ thần
kinh.”
Nước mắt Katrín lại dàn dụa, sau đó bà buông một tiếng thở dài não nề.
“Ông không biết chuyện đó sao?” Bà hỏi.
“Chuyện gì cơ?”
“Tình yêu bé bỏng của chúng tôi mất cách đây ba năm,” Katrín nói.
“Không có lý do nào. Hoàn toàn không vì lý do nào cả.”
“Tình yêu bé bỏng của bà?” Erlendur hỏi lại.
“Tình yêu bé bỏng của chúng tôi,” bà nói. “Con gái của Einar. Con bé đã
chết. Đứa bé đáng yêu tội nghiệp.”