Bà nói với con mình những chuyện đó, mặc dù đó là đứa con trai của kẻ
đã cưỡng hiếp mình, điều đó cũng không ngăn nổi bà yêu thương nó hết
mực giống như hai đứa con còn lại, và bà biết Albert cũng đặc biệt yêu quý
nó. Vì thế Einar chưa bao giờ phải chịu đựng hậu quả do Holberg gây ra.
Chưa bao giờ. Anh phải mất một lúc mới thông suốt những gì mẹ mình vừa
nói.
“Con xin lỗi,” cuối cùng anh cũng nói. “Con không có ý định tức giận
với mẹ. Con nghĩ rằng mẹ đã nói dối về thân phận của con. Con không biết
chút gì về vụ cưỡng hiếp đó.”
“Tất nhiên là không rồi,” bà nói. “Con làm thế nào mà biết được cơ chứ?
Mẹ vẫn chưa hề nói cho ai biết mà.”
“Đáng lẽ ra con đã phải xét đến khả năng đó,” anh ta nói. “Còn có một
khả năng khác, nhưng con không quan tâm đến nó nữa. Con xin lỗi. Chắc
hẳn bao năm nay mẹ đã phải cảm thấy rất kinh khủng.”
“Con không nên nghĩ đến chuyện đó,” bà nói. “Con không phải chịu
đựng những gì người đàn ông đó gây ra.”
“Con đã phải chịu đựng điều đó rồi mẹ ạ,” Einar đáp. “Một sự dày vò kéo
dài vô tận. Và không chỉ có con đâu. Tại sao mẹ không phá thai đi?”
“Ôi, lạy Chúa, đừng nói thế, Einar. Không bao giờ được nói thế con
nhé!”
Katrín dừng lại.
“Bà không nghĩ đến việc phá thai ư?” Elínborg hỏi.
“Lúc nào tôi cũng nghĩ đến. Cho đến khi mọi việc đã quá trễ. Sau khi
phát hiện mình có thai, ngày nào tôi cũng nghĩ đến điều đó. Dù thế nào, đứa