“Bà ta thẳng thừng từ chối nói chuyện với tôi. Ông làm đến đâu rồi?”
“Anh có cho bà ta số điện thoại của tôi không?”
“Không.”
“Nếu Elín gọi lại lần nữa, hãy cho bà ta số của tôi,” Erlendur nói rồi tắt
máy. Katrín và Elínborg đang chờ ông trong phòng khách.
“Xin lỗi,” ông nói với Katrín. Bà tiếp tục câu chuyện dang dở.
Einar đi qua phòng khách. Katrín cố gằng trấn tĩnh con và hỏi xem có
chuyện gì đã khiến con mình thất vọng đến thế. Bà ngồi xuống và bảo con
ngồi cạnh. Nhưng anh ta không nghe. Anh ta đi đi lại lại trước mặt bà.
Katrín hiểu rằng con mình đã có vấn đề trong một thời gian dài và sự ly hôn
không có tác dụng. Vợ Einar đã bỏ nó. Cô ta muốn một sự khởi đầu mới
mẻ. Cô ta không muốn bị ngộp thở vì mỗi buồn của anh ta.
“Nói cho mẹ biết có chuyện gì đi,” bà nói.
“Quá nhiều, mẹ ạ, quá nhiều.”
Và sau đó là câu hỏi mà bà đã chờ đợi sau từng ấy năm.
“Bố con là ai?” Con trai bà hỏi và dừng lại trước mặt bà. “Ai mới thực sự
là bố của con?”
Bà nhìn Einar.
“Chúng ta không còn bí mật nào nữa, mẹ ạ,” anh ta nói.
“Con đã phát hiện ra điều gì?” Bà hỏi. “Con muốn nói đến chuyện gì?”