Elínborg lắc đầu.
“Còn nước còn tát,” Erlendur nói.
“Nói hay thật!” Elínborg rít lên.
Katrín xuất hiện ở cửa bếp và hỏi xem họ có tiếp tục không. Bà đã sẵn
sàng nói cho họ biết sự thật và lần này sẽ không giấu giếm gì nữa.
“Tôi muốn vượt qua chuyện này,” bà nói.
Elínborg hỏi bà có muốn nói chuyện với luật sư không, nhưng Katrín lắc
đầu. Bà nói rằng mình không biết luật sư nào và cũng chưa bao giờ có dịp
nhờ đến luật sư. Bà không biết phải làm chuyện đó thế nào.
Elínborg nhìn Erlendur với vẻ cáo buộc, ông đề nghị bà nói tiếp. Khi tất
cả mọi người đã ngồi xuống, Katrín kể lại câu chuyện của mình. Bà xiết
chặt tay và bắt đầu kể câu chuyện đời mình một cách buồn bã.
Buổi sáng hôm đó Albert ra nước ngoài. Họ dậy rất sớm. Bà pha cà phê
cho cả hai người. Họ lại nói về chuyện bán nhà và mua một nơi nào đó nhỏ
hơn. Họ thường nói về chuyện này, nhưng chưa lần nào bàn đến nơi đến
chốn. Có thể đó là một bước ngoặt lớn đánh dấu tuổi già của họ. Họ không
cảm thấy già, nhưng dường như càng ngày việc mua một ngôi nhà nhỏ hơn
càng trở thành một áp lực với họ. Albert nói khi nào về ông sẽ nói chuyện
với một công ty bất động sản, rồi ông lái chiếc Cherokee đi.
Katrín quay trở lại giường. Hai tiếng nữa bà mới phải đi làm, nhưng bà
không thể ngủ lại được. Bà nằm đó, trở mình cho đến 8 giờ. Sau đó bà dậy.
Bà đang ở trong bếp thì Einar bước vào. Anh ta có chìa khóa nhà.
Bà có thể nhận ra ngay con trai mình đang buồn nhưng không hiểu tại
sao. Anh ta nói rằng mình đã thức suốt đêm, sau đó bước qua phòng khách