“Rồi. Ở Gardastraeti.”
“Tại sao nó lại ở đó?”
“Tôi không biết. Con bé chẳng quen biết ai ở đó cả. Quần áo nó để lại
trong xe. Toàn bộ quần áo.”
Erlendur lưỡng lự.
“Toàn bộ quần áo của cô ấy để lại trong xe cưới à?” Cuối cùng ông cất
tiếng, nhanh chóng cân nhắc xem cuộc nói chuyện này sẽ đi về đâu và liệu
ông có phần trách nhiệm nào không.
“Con bé cởi toàn bộ đồ cưới và mặc quần áo mà nó đã chuẩn bị sẵn trong
xe,” bà mẹ trả lời.
“Ông có nghĩ là ông sẽ tìm thấy nó không?” Ông bố hỏi. “Chúng tôi đã
liên lạc với tất cả những người mà nó quen nhưng không ai biết gì cả.
Chúng tôi không biết phải làm gì nữa. Tôi có ảnh của con bé đây.”
Ông ta đưa cho Erlendur xem tấm hình chụp một cô gái trẻ trung, xinh
xắn, tóc vàng hoe, giờ đây đã mất tích. Cô ta mỉm cười với ông trong ảnh.
“Ông bà không biết chuyện gì đã xảy ra à?”
“Không hề có một dấu vết nào,” bà mẹ đáp.
“Không hề,” ông bố phụ theo.
“Và đây là quà cưới phải không?” Erlendur nhìn ra chiếc bàn ăn khổng
lồ, trên đó chồng đống những gói lớn gói nhỏ màu mè sặc sỡ được thắt nơ
xinh xắn, bọc giấy bóng kính và hoa. Ông bước đến bên cái bàn trong khi